Chương 126

1K 96 4
                                    

Buổi tối, thím Tài dọn dẹp nhà cửa xong thì tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Tuy nhiên nằm trên giường mãi mà thím chẳng tài nào chợp mắt được. Cứ nhớ đến hình ảnh bà cả bế đứa nhỏ trên tay là bà lại phải suy nghĩ. Con của bà cả thì vẫn chưa sinh. Trong nhà nếu có trẻ con thì chỉ có đứa con mới sinh của Hạnh. Mà Hạnh trong nhà thì thân phận chính là người làm. Việc nó chưa chồng mà có con cũng đã đủ để bà cả đuổi đi rồi vậy mà bà cả vẫn giữ nó lại, cho sinh trên phòng cô hai. Không hề nhắc đến việc sẽ đuổi hai mẹ con Hạnh đi. Hôm nay bà cả lại chuẩn bị mâm cỗ cúng rất lớn. Mấy hôm trước bà cả nói là cúng trả lễ gì đó. Việc này cũng rất bình thường. Khẩn cầu gì đó thì phải cúng trả lễ giống như đã hứa. Thím thì chỉ việc chuẩn bị sao cho chủ vừa ý là được, không cần suy nghĩ đắn đo gì nhiều. Nhưng giờ nghĩ kĩ lại thì thím lại thấy mọi việc không được bình thường. Lễ vật mà bà cả yêu câu hình như rất giống với lễ vật mà người ta dùng để cúng lễ đầy tháng cho trẻ con. Còn con bé Hạnh nữa. Dù cho có khờ khạo cỡ nào thì cũng phải biết đến lễ đầy tháng cho con mình chứ. Đâu thể nào im lặng chẳng quan tâm như vậy được.

Càng nghĩ, đầu óc thím Tài lại càng quay cuồng, mụ mị thêm. Đến đây thím lại nhớ đến cả tháng ở cữ Hạnh không hề xuất hiện trong bếp để làm việc. Coi như bà cả thương hại nó còn nhỏ dại mà đã bị lừa gạt để phải sinh con một mình đi, thì sinh xong cũng không có chuyện bà cả để cho nó ăn không ngồi rồi, thoải mái ở cữ đầy đủ. Thím lại nhớ đến Hạnh là theo cô hai từ nhà dưới quê lên đây. Khi không sao lại bị bà bắt lên đây trong khi một mình thím vẫn có thể làm hết mọi việc trong nhà. Vừa lên không bao lâu thì nó lại có thai. Chuyện duy nhất mà thím Tài nghĩ được đó là Hạnh đã có thai trước khi lên đây. Hỏi là ai thì nó lại giấu, giờ con nó lại được bà cả bế. Chợt mọi nghi ngờ trong lòng thím đổ dồn về phía ông cả. Người có tiền, có quyền như ông cả muốn gì mà chẳng được, ai dám chống lại chứ. Bà cả dù muốn thì cũng chắc không dám làm lớn chuyện để còn giữ lại mặt mũi cho mình dù sao thì sau này cô hai vẫn còn phải gả đi nữa. Xử lý không khéo là cô hai phải sống già ở nhà, không ai dám dạm hỏi. Nghĩ tới nghĩ lui thím chỉ thấy có Hạnh là đáng thương, không hề có chút sức lực gì để chống cự được. Còn cô hai chắc là cũng biết chuyện của con Hạnh đi nhưng thái độ của cô hai rất bình thường làm thím không nhìn ra được có gì khác biệt. Chắc là bình thường cô hai đối xử với ai đều dịu hiền tốt bụng. Có lẽ cô hai vì mặt mũi của ba má mình hoặc cũng có lẽ là do cô thương hại Hạnh nên không nói gì. Còn ông cả sao? Thím Tài nhăn mày có chút khinh thường. Bình thường ra vẻ đạo mạo, yêu vợ, thương con hóa ra cũng giống như mấy lão đàn ông có tiền khác, bay bướm lung tung. Nhớ đến Hạnh, thím lại càng thương. Con gái mà có chút sắc đẹp đôi khi lại là một cái tội. Trước đây chắc do nó có thai nên bà cả không làm gì, giờ sinh xong rồi ai đoán được bà cả sẽ tuyệt tình thế nào đây? Thím Tài thở dài thườn thượt. Sinh ra là con gái đã khổ rồi, còn sinh ra trong nhà nghèo nữa thì chẳng còn gì để than thở. Cứ suy nghĩ mãi như vậy làm thím càng thêm khó ngủ. Giờ đây hình tượng ông cả trong đầu thím Tài trở nên xấu xí, là một kẻ lăng nhăng chỉ biết dùng quyền thế để ép buộc con gái nhà lành. Trên lầu, ông cả vẫn thản nhiên ôm vợ nằm ngủ mà chẳng thể lường được việc mình đang bị chụp cái mũ là kẻ háo sắc xấu xa.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ