Chương 79

1.1K 94 8
                                    

Hạnh ngủ đến xế chiều mới thức dậy. Bụng cô đang kêu réo ầm lên vì đói. Cô mở đôi mắt sưng húp của mình ra, nặng nề nhìn xung quanh. Eo cô đang bị người ôm từ phía sau. Cảm giác đầu hơi đau, Hạnh đưa tay xoa xoa trán sau đó kéo tay Minh Nguyệt ra rồi ngồi dậy. Cô xoay người lại nhìn Minh Nguyệt đang nằm ngủ say. Bà cả nói đúng, cô hai vốn là lá ngọc cành vàng nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì đã không tới lượt cô trèo cao, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Cô đưa tay sờ sờ lên mặt Minh Nguyệt. Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Xin lỗi cô hai nhiều lắm, sau này nếu có thể xin cô hãy nhớ tới khoảng thời gian có  con bên cạnh. Không cần lúc nào cũng phải nhớ, thỉnh thoảng hoài niệm một chút là tốt lắm rồi. Cô hai không cần làm quá nhiều đâu.

Lúc khóc, Hạnh không cẩn thận làm một giọt nước mắt của mình rơi lên má Minh Nguyệt. Minh Nguyệt đang ngủ thì có cảm giác khó chịu nên mở mắt ra nhìn xung quanh. Hạnh thấy Minh Nguyệt tỉnh dậy thì luống cuống qua loa lau nước mắt. Minh Nguyệt vừa mở mắt ra là thấy Hạnh đang khóc, cô giật mình tỉnh ngủ hoàn toàn. Minh Nguyệt ngồi dậy cầm lấy cái khăn đặt ở đầu giường lau mặt cho Hạnh rồi quan tâm hỏi:

- Sao lại khóc nữa rồi? Là con phá em hả?

Hạnh lắc lắc đầu nói:

- Dạ không phải.

Minh Nguyệt lại nói:

- Vậy thì đừng khóc. Khóc nhiều quá ảnh hưởng tới con rồi làm sao?

Hạnh gật gật đầu, lau sạch nước mắt trên mặt rồi gượng cười nói:

- Con không khóc nữa.

Minh Nguyệt vuốt tóc Hạnh sau đó véo má Hạnh một cái rồi chê bai:

- Cười xấu quá. Không muốn cười thì thôi, có ai ép em đâu.

Hạnh lại gật đầu. Chợt bụng cô kêu lên rột rột. Âm thanh đó làm Hạnh xấu hổ không thôi, còn Minh Nguyệt thì bật cười thành tiếng. Cười xong, Minh Nguyệt lại nói:

- Nay em chỉ lo ngủ, không chịu ăn bởi vậy con mới lên tiếng phản đối đó.

Nói rồi cô đặt tay lên bụng Hạnh sờ sờ rồi nói tiếp giống như đang dỗ dành:

- Nay má con làm biếng ăn để cho con đói, má con hư quá phải không? Để má đi lấy đồ ăn lên cho con nghe, chờ má chút nghe.

Hạnh thừ người nhìn từng hành động của Minh Nguyệt. Từng hành động đều giống như kim đâm vào tâm cô. Minh Nguyệt nói chuyện với con xong thì hôn lên trán Hạnh rồi nói:

- Em ở đây chờ tôi một chút. Tôi đi xuống bếp đem đồ ăn lên.

Hạnh nắm tay Minh Nguyệt ngăn cản:

- Cô để cho con xuống bếp ăn đi, bưng lên bưng xuống mất công cô quá. Con còn đi đứng bình thường được mà.

Minh Nguyệt chỉ cười đáp:

- Để tôi đem lên cho, em ngồi nghỉ ngơi đi. Tôi đi một chút rồi lên.

Minh Nguyệt nói xong liền kéo tay Hạnh ra rồi đi xuống bếp. Hạnh ngồi tần ngần một lúc rồi đứng dậy mở cửa định đi ra ngoài. Dù sao thì bây giờ cô cũng không dám để cho cô hai bưng bê lên nữa. Nhưng vừa mở cửa thì cô đã bị tiếng gõ cửa thu hút. Ông cả đang gõ cửa phòng, gọi bà cả mở cửa nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. Ông chán nản nhìn xung quanh thì thấy Hạnh đanh đứng nhìn mình, ông liền quay mặt đi nơi khác. Để cho con nhỏ chứng kiến cảnh yếu thế của mình thì mất mặt làm sao.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ