Chương 27

1.9K 134 17
                                    

Minh Nguyệt nhìn người đang cố giữ khoảng cách với mình mà không nói gì. Cô bước xuống giường thổi tắt mấy ngọn đèn, chỉ để lại ngọn đèn nhỏ ở gần cửa ra vào. Trở về giường, cô nằm nghiêng ở sau lưng Hạnh rồi nhỏ giọng nói:

- Nằm ở sát mép giường như vậy là đang muốn ngủ trên sàn nhà có đúng không, hửm?

Minh Nguyệt cố ý cao giọng hỏi làm Hạnh bất giác lại hoảng sợ một lần nữa, cô lắc đầu liên tục đáp lại. Lúc này Minh Nguyệt mới kéo Hạnh về phía giữa giường nằm cùng mình. Cơ thể lúc này dường như chẳng thể làm gì được, mặc cho Minh Nguyệt lôi kéo. Sau đó cô như thường lệ mà bị Minh Nguyệt ôm vào lòng. Minh Nguyệt vừa vuốt mái tóc dài của cô vừa nói:

- Sau này không được nói gạt tôi, có biết không?

Hạnh bĩu môi nghĩ cô gạt cô hai hồi nào chứ, sao mà cô hai cứ bảo là cô đã gạt cô ấy mãi vậy? Nghĩ vậy nhưng Hạnh vẫn đáp:

- Dạ con biết thưa cô. Con sẽ không gạt cô.

Dường như câu trả lời này của Hạnh làm Minh Nguyệt khá hài lòng. Cô vuốt ve lưng Hạnh rồi lại hỏi tiếp:

- Hôm nay còn đau bụng hay không?

Hạnh lắc đầu nói:

- Dạ không.

Minh Nguyệt ừ một tiếng rồi lại hỏi:

- Tháng nào em cũng đau giống vậy hay sao?

Hạnh đáp:

- Dạ không, chỉ mới tháng này thôi.

Minh Nguyệt nghe xong thì im lặng không nói gì nữa. Hạnh thì lại có chút xấu hổ không biết tại sao cô hai lại quan tâm nhiều đến việc này. Mỗi khi đến tháng con gái đều phải kín tiếng, sợ lộ ra cho người khác biết bởi vì nếu để lộ ra thì sẽ bị nói là không nết na. Trong nhà ngoại trừ má và chị em gái thì con gái đến kỳ như cô chẳng dám nói với ai. Để người ngoài biết thì có mà giấu mặt đi luôn, nhất là để cho bọn con trai biết.

Chợt Minh Nguyệt lại hỏi Hạnh:

- Một lần như thế sẽ là mấy ngày?

Mặt Hạnh lại hơi hồng lên, lúc này cô chỉ muốn giấu mặt đi thôi. Hạnh nhỏ giọng đáp:

- Con bị đến một tuần.

Minh Nguyệt nghe xong thì nhăn mày lại. Một tuần có nghĩa là bảy ngày. Chảy máu liên tục bảy ngày thì Hạnh sẽ chịu nổi sao? Minh Nguyệt có chút nghi ngờ rằng Hạnh sẽ vì mất máu quá nhiều mà xỉu mất. Cô lại hỏi Hạnh:

- Mất máu nhiều vậy như vậy, em không sao chớ?

Hạnh cảm giác được mặt mình sắp bốc khói đến nơi rồi. Cô lại cố gắng bình tĩnh nói:

- Thím nói chảy máu nhiều như vậy là tốt, không có gì phải sợ.

Minh Nguyệt lại nhăn mày sâu hơn. Mất máu nhiều mà là tốt sao? Lỡ chịu không nổi thì phải làm sao đây? Mặc cho Minh Nguyệt đang tự đặt ra một đống câu hỏi, lúc này Hạnh lại chỉ muốn giấu mặt mình đi vì mấy câu hỏi của cô hai. Sao cô lại hỏi nhiều như vậy chứ? Cô hai nhanh nhanh đi ngủ đi chứ cô hai mà còn hỏi nữa là cô độn thổ thật mất.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ