Bà cả được ni cô dẫn tới một gian phòng dùng để tiếp khách của chùa. Căn phòng vách gỗ đơn sơ, mái tranh đã cũ. Trong phòng chẳng có gì có giá trị cả. Giữa phòng bày một cái bàn gỗ và mấy cái ghế. Trên bàn có một quả dừa to, rỗng ruột dùng để giữ ấm cho nước trà. Ni cô dẫn bà vào phòng rồi đi ra ngoài. Một lúc sau, có một ni sư lớn tuổi bước vào. Bà cả liền đứng lên, chắp tay xá rồi cung kính nói:
- Dạ con xin chào sư cô.
Ni sư cũng chắp tay xá rồi chào lại:
- A di đà phật, chẳng hay thí chủ tìm bần tăng có chuyện chi?
Bà cả lại nói:
- Dạ, hôm nay con có chút chuyện không biết làm thế nào nên mới mạo muội đến đây làm phiền sư cô. Mong là sư cô hoan hỉ giúp đỡ cho con.
Ni sư lại nói:
- Có chuyện gì thì xin thí chủ cứ nói, nếu giúp được thì bần tăng xin hết lòng giúp đỡ thí chủ vượt qua khó khăn. Mời thí chủ ngồi.
Bà cả ngồi xuống rồi nói với ni sư:
- Chẳng giấu gì sư cô, con có một đứa con. Từ lâu lắm rồi, con và nhà con luôn ước ao có một ngày nó sẽ thành gia lập thất. Giờ thì nó cũng có để ý đến một người, nhưng con không biết tuổi tác hai đứa có hạp hay không. Có sống với nhau tới đầu bạc răng long được hay không? Dạ mong sư cô giúp đỡ cho con.
Sư cô nghe xong cũng không từ chối, chậm rãi nói:
- Vậy thí chủ có mang theo ngày sinh của đôi trẻ hay không? Bần tăng có thể coi một chút được không?
Bà cả nói có rồi lấy ra một tờ giấy đưa cho sư cô. Ngày tháng năm sinh của Hạnh là bà mới hỏi kĩ lại vào ngày hôm qua rồi ghi lại vào giấy cùng với ngày sinh của Minh Nguyệt.
Ni sư ngồi xem tờ giấy, trầm ngâm rất lâu. Thời gian càng lâu, bà cả lại càng thấp thỏm. Chẳng lẽ là không được, hay tử vi của con bé đó không tốt, tơ hồng đứt đoạn giữa chừng. Dù lo lắng, thắc mắc nhưng bà cả cũng không dám làm phiền đến ni sư, sợ ảnh hưởng đến kết quả. Không khí im ắng trong phòng làm bà cả dường như có thể nghe được cả tiếng thở của chính mình.
Sau một khoảng thời gian im lặng, ni sư mới lên tiếng:
- Tuổi thân với tuổi thìn thuộc tam hạp nên không xung khắc với nhau. Cả hai đều thuộc mệnh kim có thể tương trợ lẫn nhau. Cả hai kết hợp lại với nhau thì gia đình hài hòa, ít cãi vã. Người nữ thì hiền lành, biết nhường nhịn nên cuộc sống gia đình sẽ ấm êm. Dù cho có chút sóng gió, thì sẽ nhanh chóng trôi qua, không ảnh hưởng quá nhiều. Nếu người nữ sanh con sớm thì gia đình có thể sẽ hòa hợp hơn. Con cái ngoan ngoãn, không quá phiền lòng mẹ cha.
Bà cả nghe ni sư nói xong thì lòng mới nhẹ lại một chút. Sau đó bà lại hỏi:
- Vậy hai tuổi này có sống với nhau lâu dài được không thưa sư cô?
Ni sư lại đáp:
- "Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu. Thương nhau đến lúc bạc đầu còn thương". Nếu đã là duyên nợ ắt sẽ bên nhau trọn đời, chớ nên tìm cách ngăn cản hay ép buộc. Mọi việc đều đã được trời đất định sẵn. Mưu thâm kế hiểm cũng chẳng thể thay đổi gì được, chỉ làm tổn hại đến âm đức mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...