Xế chiều chú Tài chạy xe về đến nhà, Minh Nguyệt lại nhờ chú thím Tài mang hết đồ đạc đã chuẩn bị sẵn sắp xếp hết lên xe. Làm xong đâu vào đấy cô lại quay về phòng. Hạnh dỗ con xong cũng dọn dẹp lại phòng ốc thêm một lần nữa. Chắc chắn phòng sạch sẽ rồi thì cô mới ngồi lên giường nghỉ ngơi. Minh Nguyệt rót ly nước đưa cho Hạnh rồi nói:
- Tối nay đi ngủ sớm để mai về sớm.
Hạnh nhận lấy ly nước uống rồi nói:
- Dạ.
Ngồi một lúc, Hạnh lại đi xuống dưới nhà giúp thím Tài quét dọn phía trước nhà may sau đó là quét sân và đốt rác. Đến lúc quay lại phòng một lần nữa thì cô đã mệt rã rời. Dù vậy cô vẫn cố gắng chơi đùa với con một lúc sau đó cho bé ăn rồi mới đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Hạnh thức dậy sớm giúp thím Tài nấu ăn. Ăn sáng và lo lắng cho con xong thì cô và Minh Nguyệt lên xe về quê. Trên đường về, Hạnh luôn lo sợ con cô sẽ vì lạ hay đường xốc nảy mà khóc quấy nhưng ngược lại bé chỉ lo ngủ mà thôi. Hạnh sờ sờ mặt con rồi nhìn ra ngoài xe. Khung cảnh bên ngoài vẫn không khác mấy so với lúc Minh Nguyệt mang cô theo. Vẫn có nơi cây cối um tùm, vẫn có những khu nhà dân đông đúc. Khác biệt lớn nhất chắc là cô. Năm trước ngây ngơ đi theo Minh Nguyệt, giờ thì đã thành gái có con. Thời gian trôi qua thật nhanh.
Đến trưa thì xe chạy về đến nhà, Minh Nguyệt bế con đi vào nhà trước, Hạnh đi theo sau. Chú Tài thì tìm chỗ đậu xe rồi mang đồ đạc vào. Bà cả đang ngồi trong nhà trông con, thấy Minh Nguyệt về bà vui mừng nói:
- Về sớm vậy, đã ăn uống gì chưa? Để má kêu người dọn cơm lên cho con.
Minh Nguyệt lắc đầu:
- Dạ con ăn rồi má.
Bà cả đi xuống khỏi cái đi văng, ôm cháu vào lòng lắc lư rồi nói:
- Chèn ơi, mới có mấy ngày mà nhớ con quá trời luôn. Nay nhìn thấy ghét chưa kìa.
Sau đó bà quay sang nói với Minh Nguyệt:
- Không ăn vậy con đi vô phòng nằm nghỉ đi, để Mén đây má coi cho.
Bà lại nói với Hạnh:
- Mày đi vô coi dọn dẹp lại đồ đạc cho cô hai, lát xế chiều tao cho người đưa mày về nhà.
Hạnh cúi đầu nói:
- Dạ thưa bà.
Minh Nguyệt dẫn Hạnh đi về phòng mình. Trải nệm xếp gối xong thì Minh Nguyệt lại đi ra ngoài, một lúc sau thì mang mấy cái giỏ xách vào. Cô nói với Hạnh:
- Cho tôi mượn cái giỏ xách của em một chút nghe.
Hạnh dù không biết Minh Nguyệt muốn làm gì nhưng vẫn gật đầu. Cô chỉ vào cái giỏ xách của mình rồi nói:
- Cái này nè cô.
Minh Nguyệt ừ ừ nhìn giỏ xách bằng bàng nhỏ sau đó lấy hết quần áo trong đó ra rồi xếp hết vào một cái giỏ xách to hơn. Làm xong hết cô mới nói với Hạnh:
- Lát về em đem theo cái giỏ xách này đi, cái giỏ kia nhỏ quá em để lại đây đi.
Hạnh gật gật đầu nói dạ. Nhưng mà nhìn cái giỏ xách Minh Nguyệt mới chuẩn bị cho mình, Hạnh không khỏi tò mò mà hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...