Chương 18

1.8K 127 2
                                    

Thím Tài vừa nấu cơm vừa dùng que sắt gắp mấy cục than cháy đỏ sang một cái niêu đất sau đó dùng tro phủ lên. Vừa làm thím vừa nói với Hạnh:

- Tới chừng nữa con muốn ủi đồ thì tranh thủ lúc nấu ăn gắp than để sang một bên rồi phủ tro lên để giữ than. Làm vậy để lúc con ủi đồ thì than vẫn còn đủ nóng. Nhưng mà đừng để lâu quá, than sẽ tắt. Tranh thủ nhanh nhất có thể thì than mới đủ nóng để làm thẳng quần áo.

Hạnh vừa chăm chú xem thím Tài làm vừa gật đầu nói:

- Dạ con biết rồi thím. Mà ủi đồ này có cần nhiều than không thím?

Thím Tài đáp:

- Con ước lượng số đồ cần ủi rồi lấy đủ than là được, lấy nhiều quá mà không xài thì uổng lắm. Trên này củi lửa không dễ kiếm như dưới mình, mỗi một thứ đều phải bỏ tiền ra để mua nên nếu tiết kiệm được cái gì thì cứ tiết kiệm cái đó giúp cô.

Thím Tài cười một cái rồi nói tiếp:

- Làm ăn kiếm tiền ở đây cũng không hề dễ dàng.

Hạnh nghe thím Tài nói vậy cũng tiện miệng mà hỏi một câu:

- Sao cô không về nhà ở với ông bà cả, như vậy thì chẳng phải sung sướng hơn sao?

Thím Tài ngừng tay một lúc, ánh mắt nhìn vào bếp lửa đang cháy như đang suy nghĩ một điều gì đó. Một lúc sau thím mới nói:

- Ừm, về nhà ở với cha mẹ thì sướng thật đó. Với điều kiện của ông bà thì cô không cần phải làm gì hết cũng có đủ tiền để tiêu cả đời. Nhưng mà cô lại không phải người như thế. Thím cũng từng hỏi cô như thế, con biết cô trả lời thế nào không? Cô nói rằng tiêu tiền do chính mình làm ra thì mới thích và thoải mái được.

Hạnh nghe thím Tài nói vậy thì không khỏi ngạc nhiên. Cô không nghĩ là cô hai lại có thể có suy nghĩ đó. Nếu ba má cô là người có tiền như vậy thì cô sẽ không cần phải vất vả kiếm tiền, hết tiền xài thì có thể xin thêm. Sau đó cô có thể chỉ cần đi học, học đến đâu cũng được mà chẳng cần quan tâm đến tiền bạc. Nhưng tiếc là ba má cô không phải là người có tiền nên cô chỉ có thể lao đầu vào làm việc để kiếm tiền để lo cho chính mình và người thân. Còn cô hai có gia cảnh như vậy thì việc gì phải tự tìm cực nhọc cho chính mình. Người có tiền đôi lúc thật khó hiểu.

Thím Tài cũng không nói gì thêm, nấu ăn xong thím dọn thức ăn để sẵn lên bàn sau đó lấy một cái lồng bàn được đan bằng tre đậy lên rồi lấy ra một cái bàn ủi được làm bằng đồng. Thím dùng một cái rế lót niêu đất đựng than đã được đậy nắp lại rồi nói với Hạnh:

- Con xách cái bàn ủi đó rồi đi theo thím lên lầu.

Hạnh gật đầu, nhanh chóng cầm theo cái bàn ủi đi theo sau thím Tài. Đến cửa phòng Minh Nguyệt, thím Tài nói với Hạnh:

- Con mở cửa giùm thím đi.

Hạnh dạ một tiếng rồi bước tới mở cửa phòng. Thím Tài vào sau cô. Thím đặt cái niêu dưới chân cái giường nhỏ của Hạnh rồi cười nói:

- Cho thím mượn giường của con một chút nghe.

Hạnh cười đáp:

- Dạ không có sao đâu thím.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ