Chương 146

1K 82 9
                                    

Hạnh đang tưới nước quét sân thì chợt có tiếng xe dừng lại. Cô ngừng tay ngẩng đầu nhìn thì thấy người xuống xe đầu tiên là Minh Nguyệt sau đó lại đến ông bà cả. Sau phút ngây người, Hạnh đi đến cúi đầu nói:

- Dạ con thưa ông bà mới tới.

Bà cả ừ hử rồi hỏi:

- Mợ mày có ở nhà không?

Hạnh đáp:

- Dạ mợ con đi bán bánh ngoài chợ chưa về. Dạ nếu ông bà không chê thì con mời ông bà vô nhà ngồi chơi để con đi kêu mợ con về.

Nói rồi Hạnh đi trước dẫn đường, gia đình ông bà cả đi theo sau. Mời ông bà cả ngồi xong, Hạnh đi ra sau pha bình trà mang vào rồi lễ phép nói:

- Dạ con mời ông bà uống miếng nước, để con đi kêu mợ con về liền.

Bà cả khoác tay:

- Thôi khỏi, mày lo việc của mày đi.

Hạnh dạ dạ rồi đi ra sân tiếp tục quét dọn. Minh Nguyệt đứng sau lưng bà cả đưa mắt quan sát căn nhà một lượt. Nhìn bề ngoài cũng đủ để thấy căn nhà này quá cũ rồi. Bước vào nhà nhìn lên thì lại thấy hàng tá chỗ dột. Minh Nguyệt cau mày lại. Vách nhà cũng có mấy chỗ thủng, lá cũng đã mục gần hết. Cô bước ra ngoài rồi đi ra sau nhà. Nhà bếp chỉ là một cái mái che đơn giản để che mưa. Dưới đất kê một tấm ván đã cũ rồi đặt lên đó là một cái bếp lò bằng đất sét. Củi thì được xếp gọn ở một bên. Minh nguyệt nhìn rồi nghĩ thầm như thế này thì mùa mưa không nấu cơm được là chắc.

Hạnh lau mồ hôi định đi ra sau nấu thêm ấm nước để tí nữa còn có thể châm thêm ấm trà. Vừa ra là cô đã thấy Minh Nguyệt đứng ở sau bếp nhìn xung quanh. Nhìn thấy Minh Nguyệt cô lại vui vẻ hết cả lên. Hạnh đi tới gần rồi hỏi:

- Sao cô hai không ở trong nhà với ông bà? Ra đây chi cho nắng nôi.

Minh Nguyệt chỉ nói:

- Tôi chỉ là muốn ra ngoài nhìn tới nhìn lui một chút thôi. Mợ em đi bán chừng nào mới về?

Hạnh đáp:

- Dạ thường thì tới gần trưa mợ con mới về. Phải chi biết bữa nay có ông bà tới thăm thì mợ đã ở nhà chuẩn bị.

Minh Nguyệt để ý trên trán Hạnh mồ hôi lấm tấm liền lấy cái khăn tay mang theo bên mình ra lau mồ hôi cho Hạnh. Hạnh ngượng ngùng cười kéo kéo vạt áo lau hết mồ hôi trên mặt. Minh Nguyệt lại hỏi:

- Có mình em ở nhà hay sao? Còn ai nữa không?

Hạnh đáp:

- Dạ có một mình con à. Hai em con đi làm hết rồi.

Thấy dáng vẻ vô tư lúc này của Hạnh, Minh Nguyệt vừa thương lại vừa xót. Cô nói:

- Em ngồi nghỉ một chút đi.

Hạnh lắc lắc đầu:

- Dạ khỏi đâu cô. Lát nữa con đi nấu cơm nữa. Mà cô ở đây rồi còn Mén thì sao cô?

Minh Nguyệt đáp:

- Con ở nhà có người giữ rồi, em đừng lo. Mấy ngày nay em ăn uống sao? Có bỏ bữa hay không đó?

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ