Chương 167

965 50 5
                                    

Đúng ngày giờ, gia đình ông cử Mạnh chuẩn bị chỉnh tề để sang nhà ông cả Ranh xin rước dâu. Đoàn người ăn mặc trang trọng đi đứng ngay ngắn. Đinh vừa đi trong lòng lại vừa nặng trĩu suy nghĩ. Trong lòng có chút phản khán nhưng lại không dám làm gì.

Bà cả Ranh thì vừa ở trong phòng chuẩn bị cho con gái vừa dặn dò:

- Qua bữa nay là con phải ở nhà người ta rồi. Nhớ là phải chăm chỉ siêng năng làm việc. Nói chuyện với ba má chồng thì phải cẩn thận không có thích gì nói đó. Muốn làm gì, muốn đi đâu thì phải hỏi ý nhà chồng. Không có cái kiểu tâm hơ tâm hất rồi nói chuyện hỗn láo không coi ai ra gì nghe chưa? Lơ mơ rồi người ta trả con về bên đây là ba con đánh chết à.

Hương nắm lấy tay má mình khẽ nói:

- Má, hay má nói với ba đừng có gả con bữa nay, cho con ở lại nhà thêm chút nữa đi.

Bà cả Ranh cười nhìn con rồi nói:

- Giữ lại làm mắm ha gì? Lớn rồi thì phải gả chồng chớ giữ con lại cho con ế già ha gì?

Hương nắm chặt tay má không buông nhưng cũng không nói gì. Bà cả Ranh ngồi xuống cạnh con rồi nói:

- Đừng nhõng nhẽo nữa. Đàn bà con gái lớn lên rồi ai cũng phải làm má, làm vợ chăm lo cho gia đình, chăm sóc cho chồng con. Đó là bổn phận rồi. Ba má chỉ có thể giúp con bằng cách chọn một người tốt, một nhà chồng đàng hoàng để cho con trao thân gửi phận mà thôi. Sau này về bên đó làm dâu con rồi thì phải ngó trước ngó sau. Má biết má chồng nàng dâu thế nào cũng có chút mâu thuẫn nhưng mà chuyện gì không đáng thì mình bỏ qua để cho gia đình hòa thuận. Đừng đặt cái tôi của mình lên cao quá rồi coi mình là số một, không ai hơn được vậy là không được nghe con. Ở nhà với ba má thì chuyện gì cũng dễ hết còn ở nhà người ta thì phải để ý biết chưa?

Nói rồi bà lại vuốt tóc con rồi nói:

- Người ba má lựa cho con là thư sinh chính hiệu đó, học giỏi lắm. Má nghe nói bề ngoài cũng được lắm. Nhà mình nhiều đời chỉ biết làm ăn chẳng mấy ai biết nhiều chữ nên ba con mới muốn gả con cho người học nhiều. Vậy thì nhà mình cũng nở mày nở mặt được.

Hương lại nhỏ giọng nói:

- Nhưng mà người ta có thương con đâu, có biết con là ai đâu. Con cũng vậy.

Bà cả Ranh nói:

- Thì bữa nay rồi quen, còn chuyện kia thì từ từ. Vợ chồng lâu ngày rồi thương nhau thôi.

Ông cả Ranh bên ngoài gõ cửa hỏi:

- Xong hết chưa? Bên nhà trai tới rồi, đang đợi đó.

Bà cả Ranh nói vọng ra:

- Xong rồi. Tôi dẫn con ra liền.

Nói rồi bà đứng lên dẫn bảo con đứng lên rồi nói:

- Tươi tỉnh lên, cái mặt xù xụ vậy cho thiên hạ cười cho. Đi với má ra ngoài.

Hương lúc này chỉ còn biết thuận theo số phận, chậm rãi bước ra ngoài. Mỗi bước chân lòng cô lại nặng thêm một chút. Nếu có thể cô chỉ muốn thời gian dừng lại hoặc là nhà trai bên kia hủy hôn đi. Như vậy thì cô không cần phải gả đi nữa rồi.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ