Chương 80

1.3K 108 3
                                    

Trong phòng lớn tràn ngập dư âm của kích tình. Bà cả mệt mỏi nhắm mắt lại chẳng muốn nói gì cũng chẳng còn tâm tình gì để giận hờn nữa. Ông cả thì lười biếng vuốt ve lưng vợ, ánh mắt đầy ý cười. Ông cất giọng trầm trầm hỏi vợ:

- Không ghen nữa?

Bà cả lười biếng đáp:

- Ai rảnh mà ghen. Mình suy nghĩ nhiều rồi.

Ông cả bật cười. Không ghen mà lời nói châm biếm, mỉa mai tới vậy rồi. Ông nắm lấy tay vợ khẽ hôn rồi nói:

- Tôi trước sau cũng chỉ có một mình mình thôi. Vì chuyện làm ăn nên phải tiếp xúc nhiều là điều không tránh khỏi, nhưng tôi vẫn giữ bản thân trong sạch để về với mình. Là người đầu ấp tay gối với tôi thì mình phải hiểu điểm này của tôi chớ, đừng nghe người ngoài nói lung tung.

Ông cả nói nhiều nhưng vợ ông chỉ đáp lại:

- Biết rồi, mình nói mãi.

Ông cả cũng chỉ cười, không khó chịu gì với vợ. Ông liền chuyển chủ đề:

- Con bé đó mình không ưng sao? Tôi thấy nó cũng được lắm. Dáng người có chút xíu mà cũng siêng năng tháo vát. Đang bầu bì mà cũng đi tới đi lui làm hết việc nhà không có ý làm biếng. Gặp mấy đứa xấu tính là giờ nó ra yêu sách tùm lum bắt mình phải làm theo rồi. Mà quan trọng là con mình cũng thương nó nữa.

Bà cả dựa đầu lên vai chồng, sau một lúc bà lại nói:

- Lúc đầu tôi để ý tới nó cũng là vì thấy nó siêng năng. Lúc đó chỉ nghĩ làm sao để cho con mình chịu để ý tới người khác, có thể sanh cho gia đình mình một đứa cháu thì càng tốt. Con bé này lại xinh xắn, đoán chừng con mình sẽ thích.

Ông cả lại nói:

- Giờ thì con mình thương con người ta rồi, mình còn gì không hài lòng nữa?

Bà cả lại nói:

- Nói thật với mình, tôi thật không dám tin tưởng con bé đó. Nó còn quá trẻ để có thể hiểu được nếu như lựa chọn con mình thì nó sẽ phải đối mặt với những gì. Nó sẽ kiên trì ở lại bên cạnh con mình tới cuối đời sao. Con mình khác biệt với người khác như vậy, nếu như đến một ngày nào đó nó gặp một kẻ hào hoa lãng tử, nghe lời dụ dỗ bỏ con mình đi thì làm sao?

Ông cả nghe vợ nói xong thì bật cười thành tiếng. Vợ ông thật có trí tưởng tượng phong phú. Đến chuyện như vậy cũng nghĩ ra. Con bé kia chắc sẽ ngất xỉu khi nghe được lý do này của vợ ông. Bà cả bị chồng cười thì xấu hổ đỏ hết cả mặt. Bà véo lên eo chồng rồi hỏi:

- Có gì buồn cười sao?

Ông cả bị véo đau thì cố kiềm nén tiếng cười của mình lại nhưng khóe môi vẫn run run. Ông đáp lại:

- Đầu óc của mình tưởng tượng phong phú quá, đến chuyện xa xôi như vậy cũng nghĩ ra được. Tôi nghĩ ngày trước mình không đi viết văn hay viết tuồng thì đúng là quá uổng phí tài năng của mình.

Bà cả bị chồng trêu chọc như vậy thì buồn bực nói:

- Không phải sao? Trước kia là vì tiền nên nó mới đồng ý với tôi. Ai biết đâu được sau này nó gặp người có tiền hơn thì nó vứt bỏ con mình làm sao?

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ