Chương 140

1.3K 74 6
                                    

Buổi tối, Thím Tài mang lên lầu mấy chén chè hạt sen. Minh Nguyệt nhận lấy hai chén rồi đem vào phòng cho Hạnh. Đặt chén chè xuống cạnh giường, Minh Nguyệt tự nhiên ôm Hạnh vào lòng sau đó bưng chén chè lên thổi thổi rồi nói:

- Chè này là thím Tài mới nấu nè, em ăn thử đi. Ngọt thanh chớ không có ngọt gắt đâu nên không sợ ngán.

Trên mặt Hạnh vẫn còn nét ửng hồng chưa tan. Cô vừa mới trải qua một lần trị liệu xấu hổ nữa dù cô bảo mình đã có sữa nên không cần làm nữa. Thế nhưng Minh Nguyệt thì lại bảo cẩn thận vẫn hơn, sợ trị không đủ sẽ làm cô bị tắt sữa nữa. Hạnh lúc này thật sự hoài nghi Minh Nguyệt có phải lợi dụng việc giúp cô trị liệu để sàm sỡ cô hay không?

Minh Nguyệt vẫn rất tự nhiên, đút cho Hạnh ăn. Ăn hết muỗng chè, Hạnh lại hỏi:

- Con có sữa rồi, mai có cần trị nữa không cô?

Minh Nguyệt hơi ngừng tay một chút rồi đáp:

- Em mới bớt thôi, để hai ba ngày nữa thử coi. Nếu bình thường lại như lúc trước thì hả ngừng.

Thấy Hạnh cứ nhìn mình, Minh Nguyệt ho khan một tiếng rồi nói:

- Đây cũng là vì em thôi. Một lần này thôi là đủ để tôi lo sốt vó rồi. Bao giờ chắc chắn là em hết bệnh luôn thì tôi mới yên tâm.

Hạnh nghe Minh Nguyệt nói xong thì gật gù không nói gì nữa mà tiếp tục ăn hết muỗng chè Minh Nguyệt đút. Chỉ là cô không phát hiện được hai bên tai của Minh Nguyệt đang đỏ lên.

Ăn xong, cả hai xúc miệng rồi trở về giường nằm. Minh Nguyệt ôm Hạnh vào lòng rồi nói:

- Má nói chuẩn bị về quê, em cũng chuẩn bị chút đồ đi. Chừng nào má nói về thì mình về.

Hạnh nghe nói đến về quê thì ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt trong ánh mắt vừa mừng vừa sợ. Lâu lắm rồi không được gặp mợ và các em, cô nhớ họ lắm. Có con rồi cô lại càng cảm nhận được gia đình quan trọng đến nhường nào. Hạnh nắm lấy áo Minh Nguyệt, giọng hơi run hỏi:

- Được...được về quê hả cô? Rồi con...con được về thăm nhà không cô? Con nhớ nhà lắm.

Minh Nguyệt nghe ra được sự mong chờ cùng hồi hộp trong lời nói của Hạnh. Cô nắm lấy tay Hạnh trấn an nói:

- Được. Em muốn thăm ai cũng được hết, muốn ở lại mấy ngày cũng được luôn.

Hạnh nghe Minh Nguyệt nói mà mừng đến rơi nước mắt. Cô dụi dụi đầu vào ngực Minh Nguyệt hòng che giấu đi nước mắt của mình.

Minh Nguyệt vừa vuốt tóc cô vừa nói:

- Lần này về chắc là sẽ ở lại khá lâu, nên em sẽ có được chút thời gian để ở nhà. Con thì tôi sẽ giữ. Bao giờ em muốn về thì về.

Dù Minh Nguyệt nói vậy nhưng Hạnh biết bà cả sẽ không để cho cô ở nhà lâu đâu. Nhưng không sao, đối với cô được về thăm nhà là quá tốt rồi.

Minh Nguyệt ôm chặt lấy Hạnh, sau chuyến đi này thì Hạnh sẽ thật sự ở bên cạnh cô, cùng cô chung sống. Chỉ là không biết ba má cô sẽ cho Hạnh ở lại với thân phận gì. Đây chính là nỗi niềm trong lòng cô bấy lâu nay. Mong là Hạnh sẽ không giận dỗi hay hối hận vì chuyện này.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ