Chương 135

1.1K 80 0
                                    

Lúc bà cả đi sang phòng Minh Nguyệt thì Hạnh đang nằm ngủ, còn Minh Nguyệt thì ngồi ở mép giường chăm chú quan sát Hạnh. Bà cả ngồi xuống ghế hỏi:

- Nó ngủ rồi hả?

Minh Nguyệt thở dài gật đầu:

- Dạ. Hồi nãy không biết sao mà Hạnh khóc quá khóc nói hết lời mới nín khóc đi ngủ.

Bà cả nghe xong thì nhăn mày lại:

- Cái gì đâu mà hở ra là khóc vậy? Sau này chắc con bị nước mắt của nó nhấn chìm luôn quá.

Minh Nguyệt sờ lên khuôn mặt hơi có vẻ tiều tụy của Hạnh, khẽ nói:

- Hạnh còn nhỏ mà má. Có chuyện gì cũng để trong lòng, không dám nói cho con biết. Tình trạng này làm con lo lắm, Hạnh còn mới sanh nữa. Nhiều khi con chỉ muốn Hạnh nói cho con nghe suy nghĩ của cổ, dù chỉ là nói bâng quơ vài câu thôi.

Như vậy cũng tốt hơn là cứ che giấu, mà cô cũng có thể dựa vào đó để đoán Hạnh đang suy nghĩ gì, đang gặp phải khó khăn gì. Minh Nguyệt lại thở dài đầy tiếc nuối. Ở bên nhau bấy lâu nhưng Hạnh vẫn chưa thật sự mở lòng với cô. Bình thường phải gặng hỏi thì mới chịu nói mà có nói thì cũng chỉ là những chuyện không quá quan trọng còn lại đều là im lặng giấu giếm.

Bà cả nhìn con cũng thở dài theo. Con bà thật sự quá yêu con bé này rồi. Nhìn dáng vẻ đau lòng của nó làm bà cũng phải ghen tị với con bé kia. Chợt bà nghĩ không biết việc mình làm là đúng hay sai. Đến một ngày mà con bà biết được những gì bà đã làm với con bé đó thì nó có giận bà hay không?

Bà cả lên tiếng an ủi con:

- Con gái mà, nhiều lúc cũng thấy mắc cỡ không dám nói ra suy nghĩ của mình. Gần gũi thêm chút thì tự nhiên mọi chuyện sẽ bình thường hơn.

Minh Nguyệt lại thở dài. Ai có thể gần gũi với Hạnh hơn cô chứ nhưng cô vẫn chưa có được sự tin tưởng tuyệt đối từ cô ấy. Minh Nguyệt vuốt tóc trên trán của Hạnh sang một bên sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên trán Hạnh. Mong là sau này dần dần cô ấy sẽ mở lòng với cô nhiều hơn, chịu nói ra suy nghĩ trong đầu mình cho cô biết.

Bà cả nhăn mày nhìn Minh Nguyệt hôn Hạnh. Cái gì đây? Nó quên trong phòng này còn có bà à? Tự nhiên thân mật như vậy?

Minh Nguyệt lại ngẩng người dậy, nói với bà cả:

- Má, con muốn xin má một việc. Sau này khi ổn định rồi thì mình rước Hạnh vào nhà một cách đàng hoàng được không má? Đi theo con thì cổ đã phải chịu nhiều thiệt thòi lắm rồi. Con cũng nên có chút lễ bù lại cho cô ấy.

Bà cả gật đầu:

- Má biết con muốn gì nhưng mà cũng phải để cho ba má suy tính kĩ càng, lựa chọn một thân phận thích hợp cho nó mới được. Chớ bây giờ mà rước nó về ngay giữa ban ngày ban mặt thì gia đình mình sẽ bị người ta chú ý. Tới lúc đó thì chuyện của con cũng khó mà giấu được nữa.

Bà cả thở dài. Bà không thể để cho con mình thành tâm điểm của sự chú ý được nếu muốn nó an toàn đến cuối đời.

Minh Nguyệt nhìn Hạnh lại càng đau lòng. Nếu cô là một người đàn ông chân chính thì cô đã có thể cho Hạnh được một danh phận đàng hoàng, cho cô ấy một hôn lễ đúng nghĩa sau đó cả hai có thể đường đường chính chính ở bên nhau mà không sợ gì cả. Cô có thể ra mặt nhận mọi trách nhiệm chứ không phải để cho cô ấy phải chịu thiệt thòi như bây giờ. Minh Nguyệt buồn bã hỏi bà cả:

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ