Chương 157

1.1K 89 6
                                    

Minh Nguyệt lưu luyến mút nhẹ khóe môi Hạnh rồi nói:

- Lát nữa em dẫn tôi ra chỗ ba má nằm để tôi thắp cho ba má nén hương nghe.

Hạnh gật gật đầu đáp:

- Dạ.

Minh Nguyệt mỉm cười định hôn Hạnh tiếp thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Minh Nguyệt giật mình theo bản năng ôm chặt Hạnh vào lòng sau đó nép người vào vách im lặng nghe ngóng. Hạnh cũng hốt hoảng nắm chặt áo Minh Nguyệt mà không dám thở mạnh. Tiếng bước chân dừng lại thì có tiếng phụ nữ vang lên:

- Chị Tư ơi, chị có nhà không?

Hạnh nghe tiếng thì biết là không phải mợ mình nên thở ra một hơi. Cô giật giật áo Minh Nguyệt rồi nói:

- Mình buông em ra đi, nhà có khách. Để em ra coi là ai, mình ngồi trong này nghe.

Minh Nguyệt lúc này mới thả lỏng tay để Hạnh đứng xuống đất, chỉnh lại quần áo một chút rồi đi ra ngoài. Minh Nguyệt ngồi lại bên trong nhưng trong lòng lại có chút hậm hực.

Hạnh đi ra ngoài thì thấy là dì Tám đến nên cô cũng lễ phép chào hỏi:

- Dạ dì Tám mới tới chơi. Mợ con đi bán chưa về, có gì dì vô nhà ngồi chơi một chút rồi chờ mợ con luôn.

Dì Tám nghe nói không có mợ Hạnh ở nhà nên nói:

- Không có mợ con ở nhà vậy thôi để dì về, bữa khác dì qua. Nay tính qua nói chuyện với mợ con chút thôi.

Hạnh cười nói:

- Dạ. Để lát mợ con về rồi con nhắn với mợ là có dì tới chơi.

Dì Tám ừ ừ nhưng không về vội mà nán lại nói chuyện với Hạnh:

- Mà nay sao con được về thăm nhà nữa hả? Đi làm cho nhà ông cả Đinh sướng vậy sao ta? Được về nhà hoài luôn.

Hạnh cười nói:

- Dạ tại vài bữa nữa con phải đi theo cô hai nhà ông cả lên tỉnh nên bữa nay con xin về nhà thăm mợ con rồi mới đi.

Dì Tám nghe vậy liền hỏi:

- Dì nghe nói nhà đó có cô chủ mà đâu biết là ở trên tỉnh đâu tưởng là gả đi lâu rồi chớ. Mà con đi làm tới trên tỉnh rồi tiền lương sao? Chắc cao lắm hả? Mà chắc làm việc nhẹ thôi he?

Hạnh cười gượng đáp:

- Dạ tiền lương cũng vậy à dì. Có làm thì mới có lương. Ở đó con cũng làm việc nhà tối ngày. Quen rồi thì thấy không sao.

Dì Tám lại nói:

- Dì nghe tới trên tỉnh là cứ tưởng lương cao lắm ai ngờ cũng vậy. Lương vậy thì thôi ta làm ở đây đi cho khỏe.

Hạnh nói:

- Dạ cái này là ông bà cả biểu đi thì con đi chớ con đâu được quyền quyết định. Chủ bắt đi đâu thì mình đi đó thôi dì.

Dì Tám nhìn Hạnh rồi nói:

- Nè dì nói với con cái này. Đi làm cực khổ vậy mà được có mấy đồng thì thôi con ở đây có chồng luôn đi. Có chồng về cho chồng nuôi khỏi đi làm cực khổ. Dì có thằng cháu tính làm mai cho con. Nó siêng năng lắm à nghe. Suốt ngày đi làm, tiền dành dụm được nhiêu là gửi hết cho má nó để dành cưới vợ. Con mà chịu nó là về chỉ lo chuyện giữ tiền mà thôi.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ