Chương 57

1.4K 121 4
                                    

Buổi sáng, Minh Nguyệt đi xuống bếp mang tô cháo mà thím Tài đã chuẩn bị sẵn lên phòng. Thím Tài thấy Minh Nguyệt bưng tô cháo đi nhưng chưa thấy Hạnh đi xuống nên hỏi:

- Dạ cô cho tôi hỏi là con Hạnh nó thức chưa cô?

Minh Nguyệt đáp:

- Hạnh thức rồi thím.

Thím Tài lại xin phép:

- Vậy cô cho tôi đem lên cho nó tô cháo được không cô? Tôi cũng chuẩn bị sẵn cho nó một tô rồi.

Minh Nguyệt nghe vậy thì quay lại hỏi:

- Tô nào của Hạnh vậy thím?

Thím Tài chỉ vào một cái tô không quá to nhưng cũng không quá nhỏ rồi nhỏ giọng nói:

- Cái tô đó đó cô. Tôi có múc cho nó nhiều hơn mấy miếng thịt.

Nói xong thím Tài giống như sợ Minh Nguyệt giận nên giải thích thêm:

- Nhưng mà không có lạm vào phần của cô nên cô đừng giận.

Minh Nguyệt đưa mắt nhìn cái tô trên tay với tô cháo mà thím Tài chuẩn bị cho Hạnh. Tô cháo của cô thật sự to hơn thịt cũng nhiều hơn. Minh Nguyệt hơi nhăn mày suy nghĩ một chút sau đó nói:

- Thím đưa cái tô đó cho tôi luôn đi. Sẵn tôi đang trở về phòng, tôi đem lên cho Hạnh luôn. Chú với thím thì tranh thủ ăn sáng để còn làm việc nữa.

Thím Tài có chút do dự. Làm vậy khác nào là bà đang sai bảo cô hai. Đồ ăn của Hạnh mà để cho cô hai mang lên cũng không hợp lễ nghi nữa. Cô hai có phải người làm đâu. Mặc cho thím Tài đang suy nghĩ chưa biết làm sao, Minh Nguyệt vẫn đứng cạnh đó giục:

- Nhanh lên thím. Thím lấy cái mâm cho tôi đi.

Thím Tài gật đầu đi tìm cái mâm đưa cho Minh Nguyệt. Minh Nguyệt nhận lấy cái mâm sau đó xếp hai tô cháo lên trên. Cô nhìn hai tô cháo thêm một lúc sau đó lại hỏi thím Tài:

- Còn thịt không thím?

Thím Tài gật đầu:

- Dạ còn, để tôi lấy thêm cho cô.

Nói rồi thím Tài đi lấy một cái chén sau đó gắp thịt để vào rồi đưa cho Minh Nguyệt. Minh Nguyệt nhận lấy chén thịt đặt vào trong mâm sau đó lại hỏi:

- Còn thịt cho chú với thím không?

Thím Tài gật đầu:

- Dạ còn. Cô cứ yên tâm.

Minh Nguyệt gật đầu. Trước khi đi vẫn không quên nói:

- Chú với thím tranh thủ ăn sáng đi.

Thím Tài thấy Minh Nguyệt bê cái mâm đi lên lầu thì giật mình đuổi theo, nói:

- Cô để tôi bưng lên cho.

Minh Nguyệt lắc đầu:

- Để tôi làm cho, không sau đâu. Chú với thím ăn đi.

Nói rồi Minh Nguyệt một mạch đi lên trên, mặc cho thím Tài khó hiểu nhìn theo.

Minh Nguyệt đặt cái mâm lên bàn sau đó đổ chén thịt vào tô cháo rồi bưng đến để lên đầu giường. Cô cẩn thận ôm Hạnh vào lòng sau đó lại múc một muỗng cháo rồi thổi thổi cho nguội. Hạnh thì có vẻ hơi uể oải, dựa người vào Minh Nguyệt. Mấy hôm trước thì cô ăn uống rất bình thường, thậm chí có lúc còn ăn rất nhiều. Nhưng mà hôm nay không hiểu sao cô lại bắt đầu thấy mệt mỏi.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ