Chương 21

1.8K 138 15
                                    

Khi Hạnh mang tô bánh cánh đến phòng Minh Nguyệt thì cô đang nửa dựa, tay sắp xếp mấy mảnh vải đã được cắt xong. Hạnh lên tiếng hỏi:

- Con đem bánh canh lên rồi, để ở đâu bây giờ cô?

Minh Nguyệt để mớ vải đó sang một bên rồi nói:

- Đem đến đây cho tôi đi.

Hạnh gật đầu dạ rồi đem tô bánh canh đến bên cạnh Minh Nguyệt. Minh Nguyệt nhận lấy tô bánh canh để sang một bên rồi nhìn Hạnh hỏi:

- Em vẫn chưa ăn phải không?

Hạnh gật đầu thật thà đáp:

- Dạ chưa, thím Tài có nói con đem bánh canh lên cho cô rồi xuống ăn.

Minh Nguyệt gật gật đầu rồi quay sang nhìn tô bánh canh. Tô này là dành cho cô nên thím Tài cho rất nhiều cá. Minh Nguyệt cầm cái muỗng lên trộn cá với bánh canh một lượt nhưng không có ý muốn bảo Hạnh đi ra ngoài. Hạnh trong lòng có chút bức bối và khó chịu. Eo đau, bụng dưới lại hơi nặng trì xuống. Hạnh cắn môi chịu đựng nhưng bắt cô đứng như thế này mãi thì càng lúc càng khó chịu hơn.

Minh Nguyệt đảo bánh canh một lúc rồi đặt muỗng vào tô sau đó nhìn Hạnh đang cúi đầu. Cô bảo Hạnh:

- Đi đến gần tôi chút đi.

Hạnh gật đầu đi đến bên cạnh Minh Nguyệt. Minh Nguyệt cũng đứng dậy vươn tay ôm lấy eo Hạnh rồi kéo cô cùng mình ngồi lên giường. Minh Nguyệt vươn tay xoa mi tâm đang nhíu lại của Hạnh rồi hỏi:

- Vẫn còn khó chịu lắm sao?

Hạnh đỏ mặt, tay nắm lấy vạt áo gật đầu rồi lại lắc đầu. Minh Nguyệt ấn ấn tay lên eo Hạnh xoa một lúc rồi lại nói:

- Hay hôm nay em ở lại trên đây nghỉ ngơi đi. Để tôi nói với thím Tài cho.

Hạnh lắc đầu nói:

- Dạ không sao đâu cô, con chịu một chút là không sao đâu.

Làm gì có việc xin nghỉ vì lí do xấu hổ này chứ. Nói với thím Tài biết, thím không cười đến rụng răng thì cũng sẽ ghét cô, nghĩ rằng cô lười biếng, tính cách tiểu thư cho xem. Cô hai không muốn cho cô yên thân ở đây sao?

Minh Nguyệt nói mãi không được thì đành thở dài không nói nữa, thôi thì theo ý cô ấy đi. Khi nào chịu không được thì tính tiếp. Minh Nguyệt bưng tô bánh canh lên, múc một muỗng khẽ thổi rồi nói với Hạnh:

- Thôi tùy em vậy, không nói nữa. Chịu không nổi thì đừng có mà khóc đấy. Giờ thì ăn một chút đi rồi ra ngoài làm.

Hạnh tròn mắt nhìn muỗng bánh canh trước mặt mình rồi lại nhìn Minh Nguyệt, ngơ ngác không biết việc gì đang diễn ra. Minh Nguyệt đưa muỗng bánh canh đến sát bên môi cô rồi nghiêm giọng nói:

- Há miệng ra, ăn nhanh lên.

Hạnh mở miệng đang định nói để lát nữa mình xuống ăn với thím Tài nhưng chưa kịp nói được gì thì Minh Nguyệt đã nhét muỗng bánh canh vào miệng cô sau đó lại ra lệnh nói:

- Nhai.

Hạnh gật đầu nhai nhai rồi nuốt xuống sau đó tranh thủ nói:

- Lát con xuống ăn với thím Tài được rồi, tô này là....

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ