Hạnh im lặng để mặc cho Minh Nguyệt ôm mình. Lúc này cô lại cảm thấy uể oải, chẳng muốn làm gì. Dù cho lúc nãy cô hai có nói gì thì tâm trạng của cô cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu.
Minh Nguyệt bưng tô cháo lên, bắt đầu đút cho Hạnh ăn, miệng vẫn nói:
- Ăn một miếng.
Hạnh có chút chán nản hé miệng ăn cháo. Minh Nguyệt cứ đưa cháo đến bên miệng thì cô lại ăn. Ăn được mấy muỗng thì Minh Nguyệt để ý đến sắc mặt của Hạnh không được tốt nên mới dừng lại hỏi:
- Sao vậy? Vẫn còn không vui? Có chuyện gì không thể nói cho tôi nghe sao?
Hạnh lắc đầu. Chẳng có gì cả, tâm trạng không tốt làm cơ thể cô cũng mệt mỏi theo. Minh Nguyệt lại múc một muỗng cháo rồi nói:
- Ăn thêm nữa đi. Em không muốn ăn thì cũng nên nghĩ một chút tới con chớ. Ăn nhiều thì con mới khỏe mạnh được.
Lại là con. Lúc này thì Hạnh khó chịu ra mặt. Cô nhăn mày lại, kéo tay Minh Nguyệt ra rồi nói:
- Con no rồi, không ăn được nữa.
Nói xong Hạnh rời khỏi người Minh Nguyệt đi về chỗ của mình nằm xuống. Lúc nào cũng chỉ có con. Lúc nào cũng chỉ quan tâm đến con. Càng nghĩ Hạnh lại càng không vui, sống mũi bắt đầu cay cay.
Minh Nguyệt nhìn tô cháo chỉ mới được ăn mấy muỗng, vẫn còn rất nhiều. Cô đẩy đẩy vai Hạnh rồi hỏi:
- Em no thiệt rồi sao? Cháo vẫn còn nhiều lắm, ăn thêm đi.
Hạnh đẩy tay Minh Nguyệt ra, giọng hơi gay gắt:
- Con nói là con no rồi mà.
Cô không muốn ăn nữa. Cô hai muốn thì ăn một mình đi, ăn no phình bụng cũng được.
Minh Nguyệt trố mắt nhìn bóng lưng của Hạnh. Hôm nay còn dám ăn nói với cô như vậy nữa. Minh Nguyệt bắt đầu không vui, cô mím môi đem tô cháo đi xuống bếp ngồi ăn một mình. Ăn xong còn uống rất nhiều nước, đến lúc cảm thấy hạ hỏa thì mới chịu trở về phòng.
Minh Nguyệt vừa đóng cửa lại thì Hạnh cảm thấy bản thân mình giống như vừa rơi xuống vực. Cả người tràn ngập sự hờn giận. Quả nhiên cô hai chỉ để ý đến đứa nhỏ trong bụng cô, còn cô có ra sao cô hai cũng không quan tâm. Càng nghĩ Hạnh lại càng bứt rứt, nước mắt cũng dần tràn ra khỏi hốc mắt. Là do cô khờ, mới được nói tốt vài câu đã quên mất hiện thực. Nếu cô không có thai thì không chừng cô hai còn chả thèm để ý đến cô. Hạnh nắm chặt lấy nệm giường rấm rứt khóc. Trong lòng cảm giác không tốt chút nào, giống như đang bị kim đâm vậy, đau nhói lên.
Minh Nguyệt ăn xong thì ra ngoài ngồi một lúc. Gió lạnh thổi qua làm cô thoải mái không ít. Nhớ lại biểu hiện tối nay của Hạnh, cô thật sự không biết Hạnh đang nghĩ gì. Gần đây cứ thích suy nghĩ rồi giận hờn lung tung. Mà điều đáng nói là cô có làm gì cho cô ấy giận đâu chứ. Minh Nguyệt đưa tay đỡ trán. Cô nhớ đến lúc đưa Hạnh đi bệnh viện khám, bác sĩ cũng từng nói với cô, phụ nữ lúc mang thai thì tính tình sẽ có chút thay đổi, người nhà cần chú ý quan tâm nhiều hơn. Cô cũng đã cố gắng để ý đến Hạnh nhiều hơn rồi còn gì, hay là tại cô còn quan tâm chưa đủ? Nhưng tính tình Hạnh thay đổi như thời tiết thế này thì thật sự là cô không hề tính trước được. Minh Nguyệt thở dài. Thôi thì chờ tới lúc má cô lên đây rồi nhờ má trông Hạnh giúp, sẵn hỏi má về mấy vấn đề lúc mang thai luôn thể. Còn bây giờ thì chỉ có thể nghĩ cách dỗ Hạnh thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...