Chương 139

1K 79 1
                                    

Ngày hôm sau, Hạnh cứ luôn cảm thấy ngực mình căng lên, lúc Minh Nguyệt giúp cô xoa bóp cũng thấy hơi đau. Giữa trưa đắp chút xôi nóng thì thấy đỡ hơn đôi chút. Hạnh lúc này mới để ý việc trị liệu của bản thân cũng có đôi chút thay đổi. Đều là chườm nóng nhưng nguyên liệu thì cứ thay đổi liên tục. Hình như Minh Nguyệt sợ chỉ có một nguyên liệu thì cô sẽ lâu khỏi thì phải?

Buổi chiều, lúc xuống nhà đi dạo thì ngực cô lại trướng thêm một chút. Lúc về phòng cô lại tự đưa tay sờ sờ lên ngực mình sau đó lại rút tay về. Không hiểu sao cô lại có cảm giác là đang tự sàm sỡ mình vậy không biết. Minh Nguyệt trở về phòng vẫn giúp cô chườm nóng rồi xoa bóp. Tiếp theo đó vẫn không thể thiếu phần hút sữa làm cô đỏ hết cả mặt.

Minh Nguyệt cảm thấy vị ngọt trong miệng mình hôm nay rất đậm. Buổi chiều cô vốn không ăn đồ ngọt nên mùi vị không thể là do đồ ăn lưu lại được. Hơn nữa trên người Hạnh hôm nay cũng có mùi thơm của sữa giống lúc chưa bị bệnh dù không được nồng lắm. Tha cho quả anh đào trong miệng, cô đưa tay xoa ấn mạnh mấy cái làm Hạnh cau chặt mày lại vì đau nhưng cùng với đó là sự xuất hiện của mấy giọt sữa tươi thơm tho. Minh Nguyệt cúi đầu liếm hết mấy giọt sữa đó, tảng đá nặng đè ép trong lòng mấy ngày nay cũng dần nhẹ hơn. Minh Nguyệt ngẩng đầu hôn lên đôi mắt đang nhắm chặt của Hạnh, thì thầm nói:

- Em có sữa lại rồi.

Hạnh mở mắt ra vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi Minh Nguyệt:

- Thiệt hả cô?

Minh Nguyệt gật gật đầu sau đó lại nói:

- Ừm, nhưng mà mới chỉ có một bên thôi, còn một bên nữa. Em ngoan ngoãn ráng chịu thêm một chút nữa.

Hạnh gật gật đầu sau đó nhắm mắt lại phối hợp với Minh Nguyệt. Dù quá trình chữa trị thật sự rất xấu hổ nhưng kết quả lại khiến cô vui mừng không thôi. Vậy là ngày mai cô có thể tự mình nuôi con trở lại rồi.

Phần ngực bên kia dưới hành động của Minh Nguyệt rất nhanh cũng tiết ra sữa tươi. Tình trạng tốt lên chắc là tâm trạng của Hạnh cũng đã khá hơn nhiều rồi. Lúc này tâm trạng Minh Nguyệt đã hoàn toàn thả lỏng sau mấy ngày lo lắng.

Lúc Minh Nguyệt giúp Hạnh cài lại cúc áo, Hạnh lại nắm lấy tay Minh Nguyệt nhỏ giọng nói:

- Hay là tối nay cô hai qua bồng Mén về cho con đi. Có sữa rồi thì tối con cho Mén bú được rồi.

Minh Nguyệt im lặng cài hết cúc áo cho Hạnh sau đó mới nói:

- Tình hình này chỉ là mới tốt lên, em để cho con ngủ bên phòng ba má thêm một đêm đi rồi quan sát thêm. Nếu sáng mai vẫn có sữa thì tôi sẽ bồng con về cho em. Đừng lo lắng. Giờ này bồng con về, đến khuya lại bồng qua thì phiền ba má lắm. Ráng đến mai đi nghe.

Hạnh lúc này mới buồn thiu gật đầu. Minh Nguyệt ôm Hạnh vào lòng an ủi:

- Ngoan, đừng buồn. Con vẫn là của em mà. Nếu mai tình trạng vẫn tốt như vầy thì sẽ đem con trả lại cho em. Không có mất đâu.

Hạnh không nói gì mà chỉ ôm eo Minh Nguyệt. Minh Nguyệt vuốt mái tóc dài của Hạnh rồi nói tiếp:

- Dù bệnh đã đỡ hơn nhưng ngày mai em vẫn phải uống thuốc và điều trị thêm vài ngày, nhớ chưa? Khi nào khỏi hẳn thì mới yên tâm được.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ