Chương 153

1.6K 89 4
                                    

Minh Nguyệt hôn nhẹ lên đóa hoa vừa được cô âu yếm sau đó một đường hôn lên khắp cơ thể Hạnh. Cô dùng sức kéo gối đầu đang che hết khuôn mặt của Hạnh ra quăng xuống một góc giường. Trước mắt cô là khuôn mặt đỏ bừng đẫm lệ của Hạnh. Minh Nguyệt đau lòng hôn mút hết những giọt nước mắt đó, nhỏ giọng hỏi:

- Sao lại khóc? Em không thích tôi làm vậy hả?

Hạnh nghe Minh Nguyệt hỏi thì vừa thẹn vừa giận, nước mắt lại rơi xuống một lần nữa. Cô vừa khóc vừa đánh lên vai Minh Nguyệt, giọng trách móc:

- Sao mình lại làm vậy hả? Nơi đó dơ lắm mình biết không? Sao mình lại dám chớ?

Minh Nguyệt bắt lấy tay nhỏ của Hạnh, hôn lên môi Hạnh sau đó một tay lần mò xuống xoa nhẹ lên hoa tâm của Hạnh giọng trầm trầm hỏi:

- Nơi này đã bị ai ngoài tôi chạm vào sao?

Hạnh tròn mắt không hiểu nhìn Minh Nguyệt. Sao cô ấy lại hỏi như vậy? Cô ấy đang nghi ngờ cô không trung trinh sao? Hạnh lại khóc lớn mà nói:

- Mình nghi ngờ em hả? Từ trước tới giờ em chỉ có mỗi mình mà thôi. Đêm đầu tiên của em là cho mình mà. Sao mình lại nỡ nghi ngờ em?

Minh Nguyệt hôn hôn lên môi Hạnh nhưng lại bị Hạnh lắc đầu tránh né. Cô lại dùng tay cố định đầu Hạnh lại, hôn sâu lên môi cô ấy sau đó mới nói trên môi Hạnh:

- Tôi không có nghi ngờ em. Chỉ là tôi muốn nói cho em biết rằng em thuộc về tôi, nơi này cũng thuộc về tôi. Tôi muốn hôn nó cũng chẳng có gì quá cả. Nơi này chỉ có mỗi mình tôi chạm vào nên sạch sẽ vô cùng.

Vừa nói Minh Nguyệt vừa sờ lên hoa tâm của Hạnh vuốt ve, xoa nhẹ. Hạnh nghe được những gì Minh Nguyệt nói thì xấu hổ vô cùng. Cô ấy nói mọi chuyện cứ như một điều rất tự nhiên vậy. Cảm giác ngứa ngáy từ hạ thân truyền đến làm Hạnh khó chịu. Phía dưới của cô trống rỗng, mong chờ sự lấp đầy từ Minh Nguyệt. Cô bắt lấy tay Minh Nguyệt cắn môi nũng nịu gọi:

- Mình.

Minh Nguyệt không vội tiến vào mà chỉ cọ sát trước cửa huyệt động. Mặt Hạnh đã đỏ lại càng thêm đỏ. Minh Nguyệt gặm vành tai Hạnh nhỏ giọng hỏi:

- Không giận nữa?

Hạnh gật gật đầu.

Minh Nguyệt lại nói nhỏ bên tai cô:

- Sau này em phải làm quen với sự nhiệt tình của tôi, nhất là việc vừa rồi.

Hạnh xấu hổ không muốn nói gì nữa. Cô vươn đầu lưỡi liếm đôi môi khô khốc của mình. Hành động này làm ánh mắt Minh Nguyệt tối sầm lại. Cô ngay lập tức hôn lên môi Hạnh, dùng đầu lưỡi kéo lưỡi Hạnh về phía mình nhẹ nhàng mút. Eo cũng trầm xuống dùng sức tiến vào bên trong Hạnh. Cảm giác bị lấp đầy truyền đến làm Hạnh dễ chịu mà than nhẹ. Cô ôm cổ Minh Nguyệt đáp lại nụ hôn của cô ấy, chủ động tách hai chân ra để Minh Nguyệt có thể thuận tiện động.

Minh Nguyệt cắn nhẹ lên khóe môi sưng đỏ của Hạnh, vùi đầu vào cổ Hạnh ra sức gặm cắn. Eo liên tục dùng sức đi vào rồi lại rút ra.

Hạnh mơ màng nhìn lên đỉnh màn giường, hai tay luồn vào mái tóc của Minh Nguyệt mặc cho Minh Nguyệt đang làm mưa làm gió trên cơ thể mình. Cô yêu Minh Nguyệt nên sẽ sẵn sàng chấp nhận tất cả những gì mà Minh Nguyệt mang lại cho mình. Lúc này đây cô như là con cá chơi vơi giữa dòng nước, nhưng trong lòng lại tràn đầy mong chờ.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ