Chương 75

1.2K 113 1
                                    

Minh Nguyệt ngồi cạnh bà cả, nói chuyện một lúc thì lại nói:

- Má không ăn vậy để lát nữa con đem chén chè xuống bếp nghe má.

Bà cả liếc liếc mắt nhìn chén chè sau đó lại nói:

- Thôi, con đem lên rồi thì để má ăn một miếng cho. Công sức con đem lên.

Minh Nguyệt gật đầu, cầm lấy chén chè đưa cho bà cả. Bà cả cầm lấy muỗng đảo đều chè rồi chậm rãi ăn. Ăn được mấy muỗng thì bà cả nhăn mặt lại, nói vẻ chê bai:

- Thím Tài quên bỏ đường hay gì rồi? Lạt quá lạt.

Dù vậy, bà cả vẫn cố ăn hết chén chè rồi đưa cái chén không lại cho Minh Nguyệt. Minh Nguyệt nhận lấy cái chén, đặt lên bàn rồi lại hỏi:

- Thím Tài bữa nay nấu không vừa miệng má hả? Để con nói cho thím Tài sửa.

Bà cả lại nói:

- Ừ. Nay thím Tài nấu ăn kỳ quá. Cái gì cũng nêm quá lạt. Con nhắc nhở giùm má đi.

Minh Nguyệt gật đầu đáp ứng.

- Dạ, để lát con nói.

Ngồi một hồi bà cả lại nói:

- Lâu rồi con không có ngồi hóng gió với má, bữa nay con ngồi với má một chút nghe.

Minh Nguyệt cười gật đầu đồng ý. Nhưng bà cả thì lại tỏ vẻ không muốn xuống dưới nhà nên chỉ có thể mở cửa sổ để gió thổi vào sau đó mang hai cái ghế đến cạnh cửa sổ. Minh Nguyệt đỡ bà cả ngồi xuống, bản thân cũng ngồi bên cạnh.

Bà cả nhìn ra ngoài một lúc rồi nói:

- Nhớ hồi nào con mới có chút xíu, còn vì đói mà khóc la dậy lên hết. Vậy mà bây giờ con lớn rồi, giờ còn sắp làm má nữa. Thời gian trôi qua nhanh quá. Thoáng một cái mà hơn hai mươi mấy năm rồi. Má giờ cũng đã già rồi.

Nói xong bà cả lại khẽ mỉm cười. Con gái đã lớn, cháu cũng sắp có. Đời bà coi như là trọn vẹn rồi.

Minh Nguyệt nắm lấy tay bà cả rồi nói:

- Má con còn trẻ, còn đẹp quá mà, già đâu mà già.

Bà cả lại cười nói:

- Ai cũng phải già hết thôi cho nên đừng có mà xu nịnh má, má không ưa mấy người nịnh đâu nghe.

Minh Nguyệt lại nói:

- Con có nịnh má đâu, con chỉ nói thiệt thôi mà.

Bà cả nghe Minh Nguyệt nói thì bật cười. Dù biết con đang nói để lấy lòng mình nhưng bà thật sự rất vui vẻ. Bà cả lại nhìn ra ngoài, gió thổi xào xạc, bóng cây nghiêng ngả, còn có ánh trăng lờ mờ nữa. Hình như là trăng non đầu tháng thì phải. Bà cả vừa nhìn bên ngoài vừa hỏi Minh Nguyệt:

- Con nhỏ đó có bầu mấy tháng rồi?

Từ lúc lên tới giờ bà vẫn chưa kịp hỏi vấn đề này. Đúng là bất cẩn.

Minh Nguyệt nhẩm tính một lúc thì nói:

- Dạ gần bốn tháng rồi má.

Bà cả lại nói:

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ