Hạnh uống chén canh của bà cả cho mà cả buổi thấp thỏm lo âu. Nhưng cả ngày bà cả đều chẳng hề nổi giận, tính tình tốt hơn lúc trước nhiều.
Minh Nguyệt làm việc cả ngày, đến tối mới có chút thời gian rảnh, đi lên phòng hỏi thăm bà cả. Đi mở cửa sổ theo yêu cầu của bà cả, Minh Nguyệt mới ngồi lên giường hỏi:
- Má thấy trong mình sao rồi má?
Bà cả lắc đầu:
- Chẳng thấy gì cả. Má vẫn rất khỏe mạnh.
Minh Nguyệt nghe vậy thì mừng lắm. Cô nói:
- Vậy con mừng quá. Hồi Hạnh mới có bầu, Hạnh ói nhiều lắm. Ói tới xanh mặt luôn đó má. Gần đây mới bớt hơn thôi.
Bà cả hỏi lại:
- Vậy hả?
Minh Nguyệt gật đầu:
- Dạ thiệt. Lúc đó Hạnh cứ ói suốt nên giờ thấy má khỏe mạnh vậy là con mừng lắm.
Bà cả cũng nói:
- Thầy lang cũng nói là tùy cơ địa từng người mà. Nói không chừng là em con thương má nên má mới khỏe vầy.
Minh Nguyệt cười đáp lại bà cả sau đó lại hỏi:
- Má, má tính sao với Hạnh. Có chỗ nào má không ưng hả má?
Bà cả nhìn con sau đó nắm tay Minh Nguyệt rồi hỏi:
- Má cũng có chuyện này muốn hỏi con. Con thật sự thương con nhỏ đó sao? Nếu một ngày nào đó nó không quan tâm đến con mà bỏ đi thì con làm sao? Con nói cho má biết đi. Con có hối hận hay không?
Minh Nguyệt có chút xấu hổ nhưng vẫn kiên định nói với bà cả:
- Dạ con không hối hận. Bởi vì ít nhất con cũng biết được yêu người khác và được yêu là cảm giác như thế nào. Sau này thì con không biết như thế nào nhưng ít nhất lúc này con không hối hận. Nếu sau này có chuyện đó xảy ra cũng chỉ trách số phận con không tốt. Má, con cũng muốn có được một gia đình hạnh phúc như ba với má dù gia đình của con không được hoàn hảo. Con cũng muốn chịu trách nhiệm với Hạnh. Là con đã phá hủy cuộc đời vốn dĩ bình thường, tươi đẹp của cô ấy. Con muốn giữ cô ấy lại bên cạnh, yêu thương, chăm sóc cô ấy, còn có con của con nữa. Má, má chấp nhận Hạnh nghe má.
Bà cả lại nói:
- Với má thì chỉ cần con thích là được. Nhưng má chỉ lo con bé đó không kiên định, quyết định theo cảm tính. Sau này phải đối mặt với lời ra tiếng vào của thiên hạ thì nó sẽ chịu không nổi mà bỏ con.
Bà cả sờ lên má con mình, yêu thương nói tiếp:
- Má muốn con má phải hạnh phúc, không phải chịu bất cứ đau khổ nào bởi vì số phận đối với con má đã quá nghiệt ngã rồi.
Minh Nguyệt lại cười nói:
- Cuộc sống này đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ được đâu má. Cũng phải có lúc thăng lúc trầm. Đối với con gặp được Hạnh là điều may mắn thứ hai chỉ sau việc được làm con của má. Hạnh hiền lành, nhút nhát nhưng khi biết được sự khác lạ của con, cô ấy không hề tỏ ra sợ hãi hay ghê tởm con. Lúc đó con vui lắm. Con không muốn bỏ lỡ Hạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...