Chương 8

2.7K 139 29
                                    

Tiếng gà gáy vang dội ngoài sân là âm thanh đầu tiên trong ngày đánh thức Hạnh. Có thể nói tiếng gà gáy chính là đồng hồ báo thức của cô. Hạnh là người luôn có thói quen dậy sớm. Thói quen này Hạnh được tập từ nhỏ bởi vì ba má cô là những con người siêng năng. Lúc nhỏ sau khi thức dậy Hạnh sẽ được má giao nhiệm vụ cho gà ăn và cô rất thích việc này vì mỗi lần cô gọi cục cục theo cách má dạy thì gà sẽ chạy ra ăn. Cho gà ăn xong thì Hạnh sẽ lăng xăng giúp má mấy việc vặt ví dụ như quét nhà dù cô quét chẳng được sạch như má và cầm cây chổi thì liêu xiêu.

Hạnh mở mắt mơ màng nhìn vào vách, cơ thể vô thức hơi cựa quậy. Chợt cô cảm thấy hình như hôm nay có gì đó là lạ thì phải. Cô cảm giác được cả cơ thể mình thật sự rất mỏi, giống như hôm qua phải làm việc gì rất cật lực. Da thịt trên cơ thể thì đang trực tiếp cọ sát với giường đệm bên dưới, nhưng hôm nay đệm hơi mềm thì phải. Chiếc đệm cô ngủ vốn được đan bằng bàng, vốn khá cứng. Thêm nữa là có một cánh tay đang đặt trên eo cô. Khi Hạnh thanh tỉnh hoàn toàn thì cô mới nhớ được mọi việc đã xảy ra, cô biết được người phía sau chính là cô Hai, con của ông cả Đinh.

Dường như cô hai vẫn còn mê ngủ, Hạnh có thể cảm nhận được ngực cô hai đang dán sát vào lưng mình, nghe được từng hơi thở nhịp nhàng của cô hai . Mặt Hạnh chợt hồng lựng như quả gấc. Cô cắn môi kéo tay cô hai sang một bên, sau đó phải tốn khá nhiều sức lực mới có thể ngồi dậy được. Eo của cô lúc này vừa đau vừa mỏi, nơi giữa hai chân cũng rất đau. Hạnh cố sức rướn người từ từ bò qua khỏi người cô hai sau đó nhặt quần áo mặc lên người. Lúc này Hạnh chỉ muốn đi tắm nhanh nhất có thể bởi cô cảm nhận được giữa hai chân mình hơi dính nhớp, có một ít chất lỏng đang chảy ngược trở ra.

Mặc quần áo xong Hạnh cắn môi nhích từng bước chân nhỏ ra khỏi phòng sau đó trở về phòng ngủ của mình ở cạnh nhà bếp. Hạnh vừa đi ra ngoài thì Minh Nguyệt nằm im lặng trên giường nãy giờ mới lăn người một cái trực tiếp nằm úp sắp lên chỗ nằm vừa nãy của cô, mặt úp vào gối đầu của Hạnh khẽ hít một hơi mùi hương còn vương trên đó.

Lúc Hạnh đi đến cửa thì gặp được dì Lu. Dì Lu hỏi cô:

- Con đi đâu mà nãy giờ dì không thấy con?

Hạnh hơi chột dạ nhưng sau đó lại nhanh chóng tìm lí do lấp liếm:

- Hồi nãy con bị chột bụng nên chạy đi cầu mới xong.

Dì Lu nhìn cô vẻ tội nghiệp:

- Sao lại chột bụng hay con ăn lộn cái gì rồi phải không?

Hạnh gượng cười nói:

- Không phải đâu dì, bụng con lâu lâu thì nó ưa vậy lắm không phải do ăn uống.

Dì Lu gật đầu nói:

- Vậy sao này con phải chú ý nhiều hơn, còn trẻ mà sức khỏe đã không tốt như vậy thì không hay.

Dì Lu thao thao bất tuyệt nói về việc người trẻ cần phải giữ gìn sức khỏe thế nào mà không phát hiện vẻ mặt càng ngày càng gấp gáp của Hạnh. Hạnh đứng nghe dì Lu nói chuyện mà đầu óc đang dần cuống cả lên, thứ chất lỏng kia đang chảy đến đầu gối cô rồi, nãy giờ nhờ đi đường chậm và cố gắng kẹp hai chân lại mà ngăn cản nó được một lúc. Giờ mà đứng nghe dì Lu nói thêm một lúc nữa thì mọi chuyện coi như xong rồi.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ