Chương 20

2.3K 143 9
                                    

Minh Nguyệt nhìn người con gái gối đầu lên vai mình vẫn còn đang say ngủ, khóe môi khẽ mỉm cười. Hôm qua cô hơi quá thì phải nhưng không hiểu sao chỉ mới gần gũi nhau mới mấy lần thôi mà cô đã dần không thể kiềm chế bản thân mình nữa. Cảm giác muốn ngừng mà không được này thật sự làm cho cô mê muội. Minh Nguyệt dời tay về phía eo Hạnh sờ sờ một lúc sau đó hơi nhăn mày lại. Hạnh quá gầy thì phải, xương sườn chỉ lướt qua thôi cũng có thể sờ được. Người nhỏ gầy thế này thì ngày sau làm sao có thể chịu nổi việc mang một đứa nhỏ được đây. Thân mình còn lo chưa xong nữa là. Minh Nguyệt sờ sờ một lúc lại nắm lấy tay Hạnh xoa xoa. Bàn tay nhỏ hơi thô, còn có mấy vết chai nổi cộm lên nữa chứng tỏ Hạnh từng phải làm những việc nặng nhọc. Tuy vậy cũng có một điều bù lại được những điều này là làn da Hạnh ở nơi khác khá non mịn, sờ sờ lại rất thích. Hình như đây là điều mà ông trời bù đắp lại cho Hạnh. Minh Nguyệt hôn nhẹ lên tay Hạnh rồi nghĩ tay thì vẫn có thể dưỡng lại từ từ được. Nhưng mọi việc phải được tiến hành thật kín đáo tránh cho người khác nghi ngờ. Cô không muốn người khác dùng ánh mắt kinh tởm nhìn cả hai. Cô thì miễn cưỡng có thể không quan tâm đến điều đó nhưng mà cô gái nhỏ trong lòng có thể chịu được sao? Không hiểu sao chỉ vừa mới nghĩ đến điều đó thôi thì tim cô chợt nhói lên. Minh Nguyệt vươn tay ôm chặt Hạnh vào lòng, cô sẽ không để điều đó xảy xảy ra được. Tuyệt đối không được.

Hạnh bị ôm chặt như vậy thì rì rầm một lúc rồi mở mắt ra. Trước mắt cô là cái cổ duyên dáng của Minh Nguyệt, Hạnh ngước mặt lên cũng chỉ nhìn thấy được sườn mặt của Minh Nguyệt. Minh Nguyệt cảm giác được cô đã tỉnh dậy liền mỉm cười hỏi:

- Thức rồi sao?

Hạnh gật đầu sau đó có chút buồn ngủ nhỏ giọng hỏi:

- Mấy giờ rồi vậy cô?

Minh Nguyệt nhìn cái đồng treo trên tường đối diện giường rồi đáp

- Năm giờ rồi.

Hạnh hơi giật mình. Hôm qua cô mới hứa sẽ giúp thím Tài nấu đồ ăn sáng. Hạnh chống tay cố gắng ngồi dậy. Eo đau như bị nghiền ra làm cô khó chịu đến cau mày. Minh Nguyệt cũng ngồi dậy theo, đưa tay đỡ Hạnh rồi nhỏ giọng quan tâm hỏi:

- Khó chịu lắm sao?

Hạnh đỏ mặt gật đầu. Minh Nguyệt đưa tay xoa xoa eo Hạnh rồi nói:

- Hay em nằm nghỉ thêm chút nữa đi, để tôi nói với thím Tài cho.

Hạnh lắc đầu đáp:

- Vậy không nên đâu cô. Con đã hứa với thím rồi, với lại đây là công việc của con, con không thể làm biếng được.

Minh Nguyệt nhíu mày hỏi lại:

- Em chịu được cả ngày sao?

Hạnh cắn môi:

- Con ráng chút là được rồi.

Minh Nguyệt thở dài nói:

- Thôi tùy em vậy. Giờ này chắc thím Tài vừa thức đó, em thay đồ rồi xuống tiếp thím đi.

Hạnh cắn môi gật đầu sau đó đẩy chăn ra rồi bước xuống giường. Xuống giường được rồi cô mới thấy mình vẫn chưa suy nghĩ kĩ càng. Hạnh chịu đựng tê mỏi từ phía hai chân truyền đến, eo lại rất đau nữa. Không biết cô có đủ sức để ra ngoài giúp thím Tài không nữa. Hạnh khẽ hít sâu một hơi sau đó quyết định không ra ngoài được thì cũng phải bước ra, không thể cứ ở mãi trong phòng được. Cô chậm chạp nhặt quần áo mặc vào.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ