Minh Nguyệt ôm Hạnh vào lòng một tay đặt lên bụng Hạnh, thỉnh thoảng lại vuốt vuốt mấy cái. Tâm trạng lúc này cũng đã đỡ kích động hơn, thay vào đó là niềm vui không tả. Khóe môi cong lên, hai mắt hiện rõ tâm tình vui vẻ lúc này của cô. Chốc chốc, Minh Nguyệt lại hôn lên má Hạnh một cái. Hạnh thì đỏ mặt dựa hẳn người vào người Minh Nguyệt. Tâm tình cô cũng lâng lâng không kém Minh Nguyệt. Năm sau sẽ có một đứa bé mang theo dòng máu của cô chào đời, vài năm nữa thì nó sẽ ngọt ngào gọi cô là má. Hai người không ai nói chuyện với ai, nhưng lại có chung một niềm vui, một niềm hạnh phúc to lớn.
Tiếng gõ cửa bên vang lên làm thức tỉnh hai con người đang chìm trong hạnh phúc. Minh Nguyệt luyến tiếc hôn lên má Hạnh rồi đi xuống giường mở cửa.
Thím Tài bưng tô cháo đứng trước cửa, thấy Minh Nguyệt đi ra thì nói:
- Tôi nấu cháo cho con Hạnh xong rồi. Cô cho tôi đi vô thăm nó một chút được không cô?
Minh Nguyệt nhận lấy tô cháo rồi nói:
- Để mai đi thím, giờ này cho Hạnh nghỉ ngơi một chút.
Thím Tài không biết nên nói gì nữa đành cúi đầu đi xuống dưới bếp.
Minh Nguyệt đem tô cháo vào trong phòng. Cô ngồi cạnh Hạnh, quấy cháo rồi nói:
- Ăn một miếng.
Hạnh lắc đầu nói:
- Hồi nãy con ăn rồi mà, giờ vẫn còn no.
Minh Nguyệt múc một muỗng cháo rồi nói:
- Không được. Em phải ăn nhiều một chút. Lúc nãy đốc tờ nói em quá ốm, phải ăn nhiều thêm.
Hạnh lại thương lượng:
- Hay để một chút con đói rồi con ăn.
Minh Nguyệt lắc đầu, nhẹ giọng dỗ:
- Ngoan, không ăn nhiều thì ăn ít. Trong bụng em giờ có thêm một đứa nhỏ, không thể để cho con đói được.
Hạnh nghe Minh Nguyệt nhắc tới con thì mới chịu ăn. Đây giống như là thiên tính của người làm mẹ, không muốn để cho con mình chịu đói.
Dù nói là không muốn ăn nhưng Hạnh vẫn ăn hết tô cháo. Ăn xong cô còn đưa tay sờ lên cái bụng no căng của mình. Trong lòng thầm nói:
- Má ăn cho con đó.
Hạnh ăn xong, Minh Nguyệt lại hôn lên trán cô một cái sau đó đem cái tô không ra ngoài. Đặt cái tô dơ lên bàn, cô nói với thím Tài đang ngồi ngẩn ngơ ở gần đó:
- Nhà còn thịt hay cá gì không thím?
Thím Tài giống như bị cô gọi tỉnh lại từ suy nghĩ của mình, thím hơi giật mình đáp lại:
- Dạ còn, sáng nay tôi mới đi chợ.
Minh Nguyệt gật đầu rồi nói tiếp:
- Vậy thím coi làm món nào bổ bổ đi. Mai thím đi chợ đi, rồi mua thêm đồ bổ về nấu. Mua xương heo hay gà gì đó về hầm.
Thím Tài gật đầu rồi hỏi:
- Chuyện của con Hạnh có cần báo cho bà ở quê hay không cô?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...