Chú Tài mang thuốc về, đặt lên bàn rồi đi lấy ly nước uống. Uống xong chú đi đến gần thím Tài rồi gọi:
- Bà.
Thím Tài giật mình nói:
- Ông này, đi mà không có một tiếng động. Lấy thuốc về chưa?
Chú Tài gật đầu:
- Rồi. Tôi để trên bàn đó. Mai bà sắc cho con Hạnh uống đi. Thầy hốt cho năm ngày, mỗi ngày hai thang. Sắc ba chén còn một chén.
Thím Tài gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi hỏi tiếp:
- Thầy có dặn gì không?
Chú Tài lắc đầu:
- Không. Chỉ nói ăn uống với nghỉ ngơi đầy đủ là được.
Thím Tài nói:
- Ừ, để lát tôi nói với cô.
Lúc này chú Tài mới hỏi thím Tài:
- Hồi nãy bà nghĩ cái gì tới xuất thần vậy. Kiểu này có trộm vô nhà rồi sao hay.
Thím Tài nhìn lên lầu, thấy không có ai mới nhỏ giọng nói:
- Tôi chỉ là nghĩ tới cô hai với con Hạnh. Ông có để ý là cô hai quan tâm tới con Hạnh nhiều lắm không. Nhất là việc con Hạnh có bầu, cô lại càng để ý nhiều hơn.
Chú Tài thì như chẳng quan tâm nói:
- Cô nhà mình tốt bụng đó tới giờ rồi. Chắc thấy con Hạnh tội nghiệp nên quan tâm chút thôi. Bà đừng có nghĩ nhiều quá. Chuyện của chủ thì không tới lượt tôi với bà chen chân vào. Không tốt đâu.
Thím Tài nghe chú Tài nhắc nhở thì cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói:
- Tôi biết. Nhưng mà gần đây có nhiều chuyện khó hiểu quá, làm tôi phải suy nghĩ mãi không thôi. Ngày nào cũng nghĩ tới nó thì thật khó chịu.
Chú Tài vỗ vai thím Tài rồi nói:
- Biết là vậy nhưng mà cũng đừng nhúng tay vào. Nhiệm vụ của tôi với bà là làm những gì mà cô dặn, làm cho thật tốt. Chuyện còn lại thì nhìn cho biết thôi. Phận mình thì không nên biết quá nhiều, nếu không thì chẳng thể sống yên lành đâu.
Thím Tài thở dài gật đầu:
- Tôi biết rồi.
Nhưng bà vẫn không giấu được tò mò và rất nhiều câu hỏi mà bà không thể nào giải đáp được. Chú Tài nhìn vợ khẽ cười lắc đầu. Phụ nữ lúc nào cũng để ý quá nhiều đến mọi chuyện xung quanh. Điều này nên gọi là tinh tế hay tò mò đây?
Thím Tài nấu cháo chín thì múc một tô mang lên trên lầu. Người ra mở cửa vẫn là Minh Nguyệt. Minh Nguyệt nhận lấy tô cháo rồi hỏi:
- Chú Tài về chưa thím?
Thím Tài gật đầu nói:
- Dạ, ông Tài về rồi cô.
Minh Nguyệt lại hỏi:
- Vậy thầy lang có dặn dò gì thêm không thím?
Thím Tài lắc đầu:
- Dạ, thầy cũng dặn dò cho Hạnh nghỉ ngơi với ăn uống đầy đủ thôi cô.
Minh Nguyệt gật đầu:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...