Chương 97

1.1K 83 1
                                    

Sáng sớm, trời không có sương nhưng gió thổi rất mạnh. Gió mang theo hơi lạnh xuyên qua khe cửa sổ len lỏi vào trong phòng. Hạnh lạnh đến run lên, cô theo bản năng tiến sát vào lòng Minh Nguyệt, ôm lấy eo cô ấy, người hơi co lại. Minh Nguyệt mơ màng kéo chăn lên đắp kín cả hai, sau đó ôm Hạnh vào lòng.

Gió thổi làm cây nghiêng ngả, âm thanh xào xạc từ kẽ lá không ngừng vang lên. Hạnh nằm thêm một lát thì mở mắt tỉnh dậy bởi vì trời quá lạnh. Tối hôm qua gió thổi đã có chút lạnh nhưng không ngờ đến sáng thì trời lại lạnh đến vậy. Hạnh hơi nhích người định ngồi dậy thì đúng lúc này Minh Nguyệt cũng tỉnh dậy. Minh Nguyệt cọ má mình với má Hạnh sau đó lười biếng hỏi:

- Sao không ngủ thêm nữa?

Hạnh lắc đầu nhỏ giọng nói:

- Trời lạnh quá, con không ngủ được nữa.

Minh Nguyệt ừ hử rồi nói:

- Bữa nay có gió bấc rồi.

Nói rồi cô ngồi dậy đi xuống giường mặc quần áo vào. Lúc Hạnh cũng định bước xuống giường lấy quần áo thì Minh Nguyệt lên tiếng ngăn lại:

- Em ngồi trên giường đi, đắp mền lên cho bớt lạnh. Đưa tôi chìa khóa tủ quần áo của em.

Hạnh gật gật đầu, đưa Minh Nguyệt chìa khóa rồi kéo chăn quấn chặt cơ thể. Minh Nguyệt mở cửa tủ quần áo của Hạnh, lấy ra một bộ quần áo rồi lại mở tủ của mình lấy một cái áo khác. Cô đưa bộ quần áo cho Hạnh rồi nói:

- Em đừng xuống giường, kéo mền lại rồi mặc quần áo vào.

Hạnh đỏ mặt gật đầu, nhận lấy bộ quần áo rồi chui vào chăn nhanh chóng mặc xong quần áo. Xong xuôi hết cô mới xuống giường, định đi xuống bếp. Lúc này Minh Nguyệt ngăn cô lại:

- Em mặc thêm cái áo này nữa đi.

Nói rồi cô lại giúp Hạnh mặc thêm cái áo mà cô lấy từ trong tủ ra lúc nãy. Cái áo hơi rộng so với cơ thể nhỏ bé của Hạnh, chỉ là phần eo áo lại vừa vặn với bụng cô. Minh Nguyệt lại giúp Hạnh xoắn tay áo lên cho khỏi vướng. Nhìn Hạnh lúc này trông hơi buồn cười, giống với một đứa con nít đang mặc cái áo to đùng của người lớn. Minh Nguyệt cũng không kiềm được mà khẽ cười, cô ôm Hạnh vào lòng rồi nói:

- Quên mất là gió bấc ở đây rất lạnh, nên không kịp chuẩn bị áo ấm cho em. Mặc cái áo này đỡ đi nghe, để tôi nói với thím Tài đi mua cái áo ấm mới cho em.

Hạnh lúc này lại muốn nói cô mặc cái áo này được rồi nhưng nhớ đến tối qua suýt chút là cả hai lại cãi nhau nên lại thôi. Cô hai muốn làm gì thì tùy cô hai đi, dù sao thì tiền tiêu cũng là tiền của cô hai.

Minh Nguyệt đỡ Hạnh đi xuống dưới nhà, thím Tài đã tỉnh dậy và đang nấu đồ ăn sáng. Bên cạnh cái bếp đỏ lửa vẫn đang đặt một cái ấm nước. Thấy Minh Nguyệt đi xuống, thím Tài nói:

- Dạ tôi có nấu ấm nước cho cô rửa mặt. Để tôi đem vô trong pha nước cho cô.

Minh Nguyệt lắc đầu:

- Thôi, để tôi tự làm được rồi. Thím lo nấu ăn đi.

Thím Tài gật đầu:

- Dạ thưa cô.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ