Minh Nguyệt đưa tay dụi dụi mắt nhìn lên đồng hồ, mới hơn năm giờ một chút. Hạnh vẫn còn nằm trong vòng tay của cô mà say ngủ. Minh Nguyệt đưa tay vuốt ve khuôn mặt mang nét ngây thơ lúc ngủ của Hạnh, khẽ cười. Tối qua cô lại làm cô ấy mệt nữa rồi. Minh Nguyệt hôn lên trán Hạnh sau đó yên lặng xuống giường mặc quần áo vào rồi đi xuống dưới nhà. Minh Nguyệt rửa mặt xong thì đi ra phía trước nhà may cầm chổi quét dọn một hồi. Làm xong hết thì cô mở cửa đi ra ngoài. Buổi sáng nay trời có chút sương nên hơi lạnh. Minh Nguyệt đi đến hàng cháo gần nhà, mua hai phần cháo rồi trở về. Cô đổ cháo ra một cái tô sau đó mang lên phòng. Mở cửa phòng ra, cô thấy Hạnh vẫn còn nằm trong chăn ngủ say. Minh Nguyệt đi đến, đặt tô cháo lên đầu giường rồi lay Hạnh dậy, giọng hết sức dịu dàng:
- Hạnh, Hạnh. Dậy ăn cháo rồi ngủ nữa.
Minh Nguyệt phải gọi đến hai ba lần thì Hạnh mới mơ màng mở mắt. Cô ngơ ngác nhìn Minh Nguyệt, không biết chuyện gì đang xảy ra. Minh Nguyệt nhìn Hạnh ngơ ngác như vậy thì khẽ cười, cô nhắc lại:
- Ngồi dậy ăn miếng cháo đi rồi ngủ nữa.
Hạnh mệt mỏi gật đầu ngồi dậy trong vô thức. Thật ra cô vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn. Mơ màng nghe có người bảo ngồi dậy ăn sáng thì cô ngồi dậy. Cô chỉ muốn làm mọi thứ nhanh chóng để mình có thể ngủ nữa. Theo động tác ngồi dậy của Hạnh, chăn cũng theo cơ thể cô mà trượt xuống, để lộ ra cơ thể thiếu nữ non mịn cùng mấy dấu vết màu đỏ nổi bật.
Minh Nguyệt đỏ mắt nhìn khắp cơ thể Hạnh, hơi thở hơi bất ổn. Cô cắn môi, cố nhắc nhở mình là phải cho Hạnh ăn sáng trước đã. Minh Nguyệt cố hít sâu mấy hơi sau đó ép buộc mình chỉ được nhìn đến cổ Hạnh, không nhìn xuống dưới nữa. Cô thổi nguội muỗng cháo sau đó đưa đến bên miệng Hạnh khẽ dỗ:
- Ngoan, ăn cháo đi.
Hạnh hé miệng ăn hết muỗng cháo, Minh Nguyệt lại đút cô thêm một muỗng khác. Cứ như vậy Hạnh ăn cũng gần hết tô cháo. Cảm thấy no rồi, Hạnh lắc đầu tỏ vẻ không muốn ăn nữa. Minh Nguyệt lại đặt tô cháo xuống, sau đó giúp Hạnh nằm xuống giường ngủ tiếp không quên kéo chăn đắp lên cho cô ấy.
Bên trong phòng hơi nóng, Hạnh vì thế mà cảm thấy khó chịu. Cô nhăn mày kéo chăn sang một bên không chịu đắp. Minh Nguyệt cảm thấy cơ thể mình nóng ran, cổ họng khô khốc. Lúc này không biết Hạnh nghĩ gì, cô xoay người đưa mặt về phía Minh Nguyệt ngây thơ ngủ mà không hề nhận biết được có một sự nguy hiểm đang rình rập. Đôi gò bồng đảo mềm mại của thiếu nữ hiện ra rõ mồn một trước mắt Minh Nguyệt. Đối diện với sự dụ hoặc lớn như vậy, tia tự chủ cuối cùng của Minh Nguyệt cũng biến mất. Cô cúi người hôn lên cơ thể Hạnh, lưu luyến tại nơi tròn mềm trước ngực cô ấy. Minh Nguyệt vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên quả anh đào rực rỡ trước mắt sau đó ngậm nó vào miệng liếm mút chơi đùa, không quên cởi bỏ quần áo vướng bận trên cơ thể mình quăng xuống sàn nhà. Một lần nữa da thịt tiếp xúc trực tiếp với nhau, nhưng Minh Nguyệt vẫn không thể nào kiềm chế được khát vọng của mình đối với Hạnh. Dù chỉ mới mấy giờ trước thôi, cơ thể cô và cô ấy đã thân mật khắn khít bên nhau. Minh Nguyệt đưa tay vuốt ve khắp cơ thể Hanh, lần mò đến vùng đất nữ tính của cô ấy, khẽ vỗ về, trêu chọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...