Buổi chiều, thím Tài vẫn nấu cho Hạnh một chén thuốc. Vị thuốc đắng làm Hạnh nhăn mặt lại. Nhưng vì những lời thím Tài nói vào buổi sáng nên cô đã cố gắng uống hết cả chén thuốc, không để uổng phí giọt nào. Uống xong, Hạnh lại lẽo đẽo đi theo sau lưng thím Tài xem có giúp gì được cho thím. Thím Tài cũng không dám để Hạnh làm việc gì nặng nên suốt cả buổi trời thím chỉ nhờ Hạnh làm mấy việc vặt, những việc không phải tốn quá nhiều sức lực.
Thím Tài dọn cơm lên bàn, mời Minh Nguyệt vào ăn cơm xong thì đi ra ngoài. Hạnh cũng đi theo sau xem chú thím quét sân. Cả buổi trời thím Tài vẫn không chịu nói chuyện với chú. Người cứ đăm chiêu suy nghĩ gì đó, cả người lại có vẻ hơi ủ rũ. Hạnh thấy thím Tài như vậy cũng cảm thấy lo lắng theo. Cô tranh thủ khoảng thời gian chú Tài đang đốt rác thì đi đến cạnh chú sau đó, nhỏ giọng hỏi:
- Chú không đi làm hòa với thím hả chú?
Chú Tài nhìn sang thím Tài rồi cười nói:
- Để cho thím thời gian con suy nghĩ đi. Bả ưa ngồi suy nghĩ tùm lum lắm. Suy nghĩ xong là bả lại thông suốt thôi. Giờ mà đi nói chuyện với bả là bả giận thêm cho coi.
Vừa nói trên mặt chú Tài vừa hiện lên nụ cười bất đắc dĩ. Dường như chú cũng đã rất quen với tình huống như vậy nên không hề có chút hờn giận hay khó chịu nào. Chỉ còn lại chấp nhận và yêu thương.
Hạnh nghe chú Tài nói vậy cũng không hỏi thêm gì nữa. Cô nghĩ chú Tài sẽ có cách nói chuyện với thím, dù gì thì hai người cũng ở với nhau đã rất nhiều năm rồi. Nếu như hỏi ai là người hiểu thím Tài nhất thì Hạnh nghĩ đó là chú Tài.
Buổi tối, Hạnh theo giúp thím Tài rửa chén, dọn dẹp nhà bếp xong thì mới tắm rửa nghỉ ngơi. Nhưng nằm thật lâu vẫn chưa thấy Minh Nguyệt trở về phòng. Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt. Phòng rộng mà chỉ có một mình thì đúng là buồn chán. Hạnh nằm được một lúc thì ngồi dậy sau đó đi xuống lầu.
Ở phía nhà trước đèn đuốc sáng trưng, trên cái bàn của Minh Nguyệt là một ngọn đèn to, mở lớn hết cỡ. Ánh sáng của nó chiếu sáng rực cả cái bàn. Minh Nguyệt vẫn ngồi cặm cụi làm công việc của mình. Hình ảnh đó làm Hạnh chợt cảm thấy thân quen. Cô hai lúc này không phải là một cô tiểu thư xuất thân từ gia đình giàu có nữa mà chỉ là một người tất bật làm việc để kiếm tiền, cũng giống như cô vậy. Hạnh khẽ cười sau đó đi đến ngồi cạnh Minh Nguyệt. Minh Nguyệt chỉ lo công việc trên tay, không nhìn đến cô nhưng cô ấy vẫn hỏi:
- Sao em còn chưa đi ngủ nữa?
Hạnh lắc đầu:
- Dạ con ngủ không được.
Minh Nguyệt nghe cô nói vậy thì ngay lập tức ngừng tay, vẻ mặt có chút lo lắng hỏi Hạnh:
- Sao lại ngủ không được? Cơ thể có gì khó chịu sao? Hôm nay trong người thấy thế nào rồi? Có uống thuốc hay không? Hay ngày mai đi khám lại.
Minh Nguyệt dồn dập hỏi làm Hạnh không biết trả lời thế nào. Cô lắc đầu nói:
- Dạ không có gì lạ hết. Chỉ là con chưa buồn ngủ thôi.
Minh Nguyệt thở ra một hơi sau đó lại nói:
- Không có gì là tốt rồi. Em về phòng ngủ đi, bây giờ em không nên thức khuya, không tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...