Chương 111

975 97 2
                                    

Loay hoay mãi thì Minh Nguyệt cũng xong hết công việc vào ngày hai mươi chín Tết. Giao xong bộ quần áo cuối cùng, cô thở ra một hơi nhẹ nhàng. Công nhân xong việc cũng bắt đầu dọn dẹp ra về. Minh Nguyệt cũng khá hào phóng khi thưởng cho họ thêm chút tiền để ăn Tết đầy đủ hơn. Đợi mọi người ra về hết, Minh Nguyệt ngồi dựa lên ghế, chẳng để ý đến hình tượng hay gì nữa mà ngửa đầu ra sau, hai mắt nhìn lên trần nhà. Lúc làm không để ý, giờ mới biết cổ đau đến khó chịu. Ngồi một lúc, Minh Nguyệt lắc lắc cái cổ rồi đi ra ngoài. Mấy ngày hôm nay nhờ có má cô lo trong lo ngoài mà căn nhà đơn điệu của cô cũng có không khí của Tết hơn.

Minh Nguyệt nhìn ra ngoài, bầu trời ráng chiều với những vầng mây hồng hồng trông thật xinh đẹp. Nhìn ngắm một hồi, cô lại đi vào trong tự dọn dẹp nơi làm việc của mình. Sắp xếp mọi thứ thật gọn vào tủ, phân loại vải vụn rồi sắp xếp qua một bên. Làm xong hết rồi cô lại đi vào bếp. Trong bếp, thím Tài đang bê một cái thau đựng đầy nếp trắng đặt lên bàn, sau đó đổ nước vào để ngâm nếp. Hạnh thì lau dọn bệ bếp. Minh Nguyệt cất tiếng hỏi:

- Má tôi đâu rồi thím?

Thím Tài đáp:

- Dạ ông bà đang ở đằng sau coi giàn bầu.

Minh Nguyệt gật đầu rồi nói:

- Hổm rày chuẩn bị còn thiếu gì không thím? Có cần phải mua thêm gì nữa không?

Thím Tài lắc đầu:

- Dạ có bà chỉ bảo nên chuẩn bị cũng đầy đủ hết rồi thưa cô.

Minh Nguyệt lại nói:

- Ừm, có thiếu gì thì thím cho tôi hay, tôi đưa thêm tiền cho thím.

Minh Nguyệt hỏi dò mấy câu rồi đi ra phía sau. Một lúc sau cô đỡ bà cả vào nhà rồi lên lầu.

Bà cả ngồi xuống giường rồi nói:

- Má tính chuẩn bị nhiều hơn mà năm nay chắc được có nhiêu đó thôi. Mà con nhớ nói với chú Tài đi mua cây tre vừa vừa để mai dựng nêu nghe. Mai vừa cúng rước ông bà vừa gói bánh nên chắc sẽ nhiều việc lắm.

Minh Nguyệt cười nói:

- Nay con xong hết việc rồi, để mai con tiếp cho, má đừng lo.

Bà cả liếc xéo Minh Nguyệt, nói:

- Thôi đi cô, cô đi tới đi lui chắc chỉ có chắn đường người ta thôi chớ làm được gì. Từ nhỏ tới lớn cô có đụng tay, đụng chân chuyện gì đâu.

Minh Nguyệt lại nói:

- Thì con đi lên đi xuống bưng đồ tiếp cũng được mà má. Giờ má với Hạnh có bầu hết, trong nhà có một mình thím Tài. Giờ không lẽ bắt Hạnh đi lên đi xuống, chịu sao nổi.

Bà cả chỉ tay vào trán Minh Nguyệt, nói:

- Đau lòng rồi hả? Có chút xíu chuyện mà chịu không nổi thì còn làm ăn gì được nữa.

Minh Nguyệt lại nói:

- Con nói sự thiệt mà má. Bụng Hạnh cũng lớn rồi, mỗi lần lên xuống lầu là con thấy lo, sợ có gì bất cẩn.

Bà cả nghe Minh Nguyệt nói xong thì đánh lên mu bàn tay cô rồi răn dạy:

- Cái miệng ăn mắm ăn muối, nói bậy không. Làm gì có chuyện gì bất cẩn. Tết nhất mà nói chuyện xui xẻo là không nên.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ