Hạnh bị Minh Nguyệt hôn đến không khí trong phổi gần như bị hút cạn mới kêu lên, muốn Minh Nguyệt dừng lại. Nhưng giọng nói của cô khi lên đến miệng chỉ còn lại thanh âm ngâm khẽ. Thanh âm đó truyền đến tai Minh Nguyệt lại giống như đang khích lệ cô hôn Hạnh nhiều hơn. Đến khi Minh Nguyệt dừng lại thì Hạnh mới có cơ hội dùng sức để hít thở. Cô thở hỗn hển mơ màng nhìn lên trần nhà. Minh Nguyệt cũng vùi đầu vào tóc cô, gấp gáp thở. Hạnh cảm thấy cơ thể Minh Nguyệt có nhiệt độ cao hơn lúc nãy rất nhiều, sợ Minh Nguyệt nóng nên cô nhích người muốn tránh sang một bên. Minh Nguyệt lại trầm giọng, đứt quãng nói:
- Đừng...đừng nhúc nhích.
Hạnh gật đầu ngoan ngoãn nằm im. Nhưng cô để ý hình như cô hai đang rất khó chịu thì phải. Minh Nguyệt vừa thở vừa đưa tay sờ sờ lên bụng Hạnh giống như đang tìm một sự an ủi. Hạnh bị sờ đến nổi da gà nhưng cũng không dám làm gì.
Một lúc sau khi cảm giác đã không còn kích động nữa thì Minh Nguyệt mới lật người nằm xuống giường, ôm Hạnh vào lòng. Cô vuốt vuốt lưng Hạnh, giọng vẫn còn trầm, nói:
- Ngủ đi, khuya rồi.
Hạnh gật gật đầu. Nằm được một lúc, Minh Nguyệt lại hỏi:
- Mai em muốn ăn gì không? Tôi nói thím Tài làm cho em ăn.
Hạnh ngước mắt nhìn Minh Nguyệt rồi hỏi:
- Món gì cũng được hay sao cô?
Minh Nguyệt nắm lấy tay cô khẽ hôn rồi đáp:
- Ừm, món nào cũng được.
Hạnh nghiêng đầu suy nghĩ rồi hỏi:
- Ăn bánh xèo được không cô?
Xé lấy miếng bột bánh chấm với nước mắm làm, chua chua ngọt ngọt rồi ăn kèm với rau. Vừa nghĩ đến thôi cũng đã đủ khiến cho Hạnh thèm đến chảy nước bọt.
Minh Nguyệt đáp ứng:
- Được, mai tôi nói thím làm cho em ăn.
Hạnh nghe nói được ăn thì vui vẻ tựa đầu vào vai Minh Nguyệt. Nằm một chút thì cô lại ngủ mất. Minh Nguyệt nhìn Hạnh đã ngủ say thì mỉm cười, vuốt tóc cô ấy rôi mới nhắm mắt lại.
Sáng hôm sau, Hạnh vừa mở mắt đã đối diện với khuôn mặt đang mỉm cười của Minh Nguyệt. Cô xấu hổ nói:
- Mới sáng sớm cô hai nhìn con vậy làm gì?
Minh Nguyệt ôm Hạnh vào lòng, cười nói:
- Tự nhiên muốn nhìn thôi.
Hạnh đấm nhẹ lên vai Minh Nguyệt. Mới sáng sớm mà đã đùa giỡn cô rồi. Chợt trong bụng nổi lên một trận xôn xao, Hạnh đẩy Minh Nguyệt ra rồi đi nhanh xuống dưới nhà. Buổi sáng không có gì trong bụng nên Hạnh chỉ nôn ra nước chua trong dạ dày. Nôn xong dù không khỏe cho lắm nhưng trong bụng cũng đã đỡ hơn.
Minh Nguyệt cũng xuống nhà, đứng sau lưng cô hỏi:
- Em có sao không?
Hạnh lắc lắc đầu. Minh Nguyệt lại hỏi:
- Mấy hôm nay ngày nào cũng ói vậy hả?
Hạnh lại gật gật đầu. Minh Nguyệt nhăn chặt mày lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...