Chương 129

987 79 7
                                    

Bà cả dựa vào giường uống hết chén canh cá ông cả đưa tới. Uống xong bà đưa cái chén không cho chồng để ông đi dẹp. Ông cả đem cái chén dơ đi xuống bếp sẵn tiện lấy lên một ấm nước sôi để vợ ông uống. Xong đâu vào đó ông mới quay lại nằm trên giường. Bà cả đợi chồng nằm xuống mới thở dài nói:

- Tôi sanh được đứa con trai chắc cũng thỏa lòng ước mong bấy lâu của mình rồi.

Ông cả nhìn vợ rồi nói:

- Sao mình lại nói vậy? Mình sanh ra là con trai hay con gái thì tôi đều thương hết mà.

Bà cả cười nhưng giọng nói có chút buồn:

- Tôi biết bấy lâu nay mình luôn muốn có được đứa con trai chân chính, chỉ là suốt mấy chục năm nay tôi vẫn chưa sanh thêm được đứa nào cho mình.

Ông cả ngồi dậy nhìn vào mắt vợ, cứng rắn nói:

- Trước giờ tôi chưa từng có suy nghĩ đó. Mình đừng suy diễn lung tung. Mấy chục năm nay hai vợ chồng ăn ở với nhau đã có bao giờ tôi buồn phiền với mình về chuyện con cái chưa? Đồng ý rằng lúc biết Minh Nguyệt khác biệt tôi có chút suy sụp nhưng sau này tôi có từng hắt hủi con chưa? Là người thân cận nhất với tôi sao mình cứ mãi nghi ngờ lung tung như vậy?

Bà cả bị chồng nói đến không biết đáp như thế nào. Bà rũ mắt xuống, nói:

- Đó là lúc trước, ai biết giờ mình có thay đổi hay không? Một bàn tay còn có ngón ngắn ngón dài, mình thương đứa này hơn đứa kia thì tôi không có ý gì chỉ là mong mình đừng bỏ quên đứa nào hết.

Ông cả thở dài nói:

- Con đều là của tôi, đều là từ tôi mà ra. Mình biểu tôi thương đứa này rồi bỏ đứa kia là sao? Làm vậy là tôi tự ghét tôi luôn hả?

Nói xong ông cả nắm lấy tay vợ, nghiêm túc nói:

- Mình đừng lo lắng cũng đừng sợ là tôi sẽ hắt hủi con. Cả Minh Nguyệt và đứa nhỏ mới sanh đều là của tôi, đều là do mình cực khổ mang nặng đẻ đau mới có được. Đứa nào tôi cũng quý trọng như nhau hết. Trước đây ra sao thì sau này cũng sẽ như vậy. Tôi sẽ không để cho đứa nào cảm thấy là mình bị ghẻ lạnh hay là thiên vị. Mình có tin tưởng tôi không?

Bà cả nhìn ánh mắt đen láy phát ra ánh sáng kiên định của chồng. Trong ánh mắt đó luôn ẩn chứa một điều kì lạ khiến cho bà cảm giác an toàn và tin tưởng tuyệt đối. Bà cả đặt tay còn lại lên bàn tay đang nắm lấy tay mình của chồng rồi lại nói:

- Chỉ mong mình đừng làm tôi thất vọng. Là má của tụi nó, tôi không đành lòng nhìn con mình đứt ruột đẻ ra bị hắt hủi. Nghĩ tới đó là lòng tôi lại đau đớn vô cùng.

Ông cả gật đầu nói:

- Tôi biết, mình cứ tin ở tôi. Đã bao giờ tôi làm mình thất vọng đâu.

Nói xong ông lại tiếp tục an ủi vợ:

- Mình vừa sanh xong, cơ thể còn yếu ớt. Giờ mình phải lo nghỉ ngơi dưỡng sức, đừng suy nghĩ lung tung có hại cho sức khỏe. Đợi mình ra tháng đi rồi muốn nói gì tôi cũng được, nói gì tôi cũng ngồi nghe. Lúc đó mình muốn đi đâu chơi tôi cũng đưa mình đi, tôi đi theo giữ con cho mình, chịu không?

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ