Thím Tài ngồi ở phía sau nhà đưa mắt nhìn xung quanh. Sáng mới mở mắt ra đã phải làm việc liên tục đến tận giờ làm thím cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. Vừa dọn dẹp xong mớ lộn xộn trong bếp là thím ra ngoài đây ngồi hít thở chút khí trời. Ngồi không mà chẳng làm gì lại khiến thím suy nghĩ bâng quơ. Tính ngày tháng thì con bé Hạnh sinh con cũng được một tháng rồi, theo lẽ thường thì cũng nên làm cái lễ đầy tháng cho con mà sao không thấy con bé đó làm gì hết. Ít nhất thì cũng nên làm vài chén chè hay xôi để cúng cho có lễ rồi còn đặt tên cho con mình nữa. Lễ đầy tháng cũng là lễ cho đứa nhỏ ra mắt ông bà tổ tiên. Không làm gì hết thì ông bà biết nào theo mà độ cho đứa nhỏ mạnh giỏi được.
Chú Tài từ trong nhà mang theo ly nước ra đưa cho thím Tài rồi nói:
- Bà uống ly nước đi, sáng giờ làm chắc mệt lắm rồi?
Thím Tài uống hết ly nước rồi nói:
- Lâu quá không có chuẩn bị nhiều vậy nên cũng mệt. Hên nhờ có ông với cô hai đồ tiếp mới xong sớm vậy. Một mình tôi làm chắc tới chiều mai vẫn chưa xong. Mà lần này bà cúng lớn thiệt.
Chú Tài gật đầu:
- Lần này cúng đến heo quay thì lớn rồi.
Thím Tài lại cảm thán:
- Người có tiền mỗi lần có lễ lộc gì là lại vung tay không tiếc tiền làm tôi nhìn mà mắc ham. Không biết tới chừng nào mình mới được vậy, xài tiền mà không thấy xót.
Chú Tài ngồi cạnh cười nói:
- Thì tôi với bà ráng mà làm việc rồi để dành tiền đi, về già mặc sức mà xài.
Thím Tài cũng cười:
- Ừ. Tới đó tôi cũng sẽ mua quần áo đẹp, cúng heo quay.
Nhà chỉ có hai vợ chồng nên cũng không phải lo lắng là không có gì để lại cho con hay sợ con tranh giành này nọ. Quan trọng là hai người tìm được mảnh đất để sau khi khuất núi được ở canh nhau là tốt rồi.
Chợt chú Tài quay sang hỏi thím:
- Mà sao có mình bà ngồi đây? Con Hạnh đâu sao không thấy?
Thím Tài đáp:
- Nó còn ở trên lầu đó. Hồi nãy bà biểu nó ở lại, chắc là bắt nó ở lại coi chừng mâm đồ cúng hay dọn dẹp gì đó.
Chú Tài nghe xong thì tỏ vẻ đã biết không hỏi nữa. Chỉ là thím Tài đột nhiên thở dài nói với chú:
- Ông nè, con Hạnh nó sanh cũng được tháng rồi mà không thấy nó làm gì hết.
Chú Tài hỏi:
- Làm gì là làm gì?
Thím Tài đáp:
- Thì cúng đầy tháng đó. Nhà người ta có con nít ai mà không làm vậy. Tôi thấy con nhỏ này còn nhỏ quá mà đã sanh con, hay là nó không biết. Cúng kiến không đầy đủ thì tội nghiệp đứa nhỏ.
Chú Tài nhìn ra phía ngoài rồi nói:
- Này sao mà tôi biết được. Không ấy bà coi rồi hỏi nó đi, lỡ nó không biết thì vợ chồng mình tiếp nó chút đỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...