Minh Nguyệt tắm rửa xong thì quay về phòng. Cô tìm bộ quần áo cho Hạnh đặt lên giường rồi nói:
- Em lấy đồ đi tắm đi. Nhớ tắm trong nhà tắm lớn trong nhà, đừng có đi ra đằng sau đó.
Hạnh gật đầu cầm lấy bộ quần áo rồi đi ra ngoài. Minh Nguyệt lại ngồi trong phòng trông con.
Hạnh tắm xong trở về thì thấy Minh Nguyệt đã đặt con trong nôi còn bản thân cô ấy thì đang dựa vào giường, bên cạnh đặt thêm một bộ quần áo. Thấy Hạnh về phòng thì Minh Nguyệt bảo:
- Em tới đây, tôi có may cho em bộ áo dài nè, tới bận thử đi.
Hạnh gật gật đầu đi tới rồi hỏi:
- Sao mà phải may áo dài cho con vậy cô? Con có đi đâu đâu mà phải bận áo dài.
Minh Nguyệt cầm lấy áo dài rồi nói:
- Không đi đâu nhưng mà cũng phải có một hai bộ để bận mấy ngày quan trọng. Em bận thử coi vừa không.
Nói rồi Minh Nguyệt đưa bộ áo dài cho Hạnh mặc. Hạnh xoay người mặc vào. Minh Nguyệt lại đi tới nhìn trước nhìn sau rồi hỏi Hạnh:
- Em thấy sao? Có chật hay rộng gì không? Hay là có chỗ nào muốn sửa?
Hạnh xoay người nhìn rồi lại giơ tay áo lêm ngắm, kéo kéo tà áo dài rồi tươi cười nói:
- Dạ không có gì sửa hết. Con mặc vừa rồi. Cô may áo lúc nào mà giờ con bận vừa được hay vậy?
Minh Nguyệt cười:
- Cách đây không lâu. Nếu em bận vừa rồi thì mai nhớ bận bộ này.
Hạnh gật gật đầu. Cô đưa tay sờ sờ lên tà áo dài. Không biết là loại vải gì mà mềm quá, sờ vào lại mát lạnh, mặc cũng rất thoải mái. Cô không biết gì về vải vóc nhưng đoán là bộ áo dài này nếu người khác mua thì sẽ rất đắt tiền. Hạnh cởi bộ áo dài ra rồi thay bộ quần áo ở nhà sau đó hỏi Minh Nguyệt:
- May bộ áo dài này chắc mắc tiền lắm hả cô?
Minh Nguyệt cười nói:
- Làm gì tới nỗi đó. Em quên tôi là thợ may hả? Nên tiền công không tính, chỉ tính tiền mua vải thôi. Mà tôi lấy vải của họ nhiều nên họ cũng bớt giá cho chút đỉnh. Nói tóm lại là không tốn bao nhiêu hết.
Minh Nguyệt nói sao thì Hạnh nghe vậy. Nhìn bộ áo dài được đặt trên giường, Hạnh lại không kiềm lòng được mà tiếp tục đưa tay sờ lên nó. Chiếc áo dài màu đỏ tươi, viền tay áo thêu mấy họa tiết chữ nho mà Hạnh chẳng biết đường đọc.
Minh Nguyệt lại lấy ra một đôi hài thêu hoa rồi nói với Hạnh:
- Em thử cái này luôn đi.
Hạnh định đứng lên để thử thì Minh Nguyệt nói:
- Không cần đâu, em ngồi đó cũng thử được.
Nói rồi Minh Nguyệt đặt đôi hài dưới chân Hạnh bảo Hạnh xỏ chân vào.
Hạnh nhìn đôi hài rồi tiếc nuối nói:
- Thôi đi cô, con mà xỏ chân vào là làm xấu cho đôi hài này mà thôi.
Minh Nguyệt lại nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...