Chương 37

1.4K 103 7
                                    

Giữa trưa, thím Tài và Hạnh cùng nhau dọn dẹp lại bếp lò. Thím Tài xúc tro từ trong bếp ra đổ vào một lu sành nhỏ, Hạnh thì quét dọn bụi bậm và tro rơi vãi trên bếp. Thím Tài dọn tro bếp xong thì đặt cái lu sành sang một bên. Thím lau mồ hôi nói:

- Cái này để dành bón cây cũng được lắm đó con.

Hạnh ngạc nhiên hỏi:

- Vậy hả thím?

Thím Tài gật đầu. Hạnh thì lại thu thập được một thông tin quý giá. Trước nay cô chỉ biết nấu ăn xong thì đem tro bếp đi bỏ thôi. Dọn xong thì nói tiếp:

- Mình xài tro từ rơm rạ thì tốt hơn, mà ở đây thì chỉ có thể dùng tạm tro bếp này thôi.

Hạnh hai mắt đầy hâm mộ nhìn thím Tài rồi nói:

- Thím giỏi quá, cái gì thím cũng biết hết.

Thím Tài chỉ cười nói:

- Sống tới tuổi của thím thì con sẽ biết hết mấy điều này thôi. Giờ đi ra ngoài ngồi với thím một chút đi. Chú con đang bắt chuột trong bếp, đừng vô trỏng làm phiền ổng.

Thím Tài cùng Hạnh đi ra phía trước, mấy người nhân công đang ngồi nghỉ trưa ở gần đó. Thấy thím Tài đi ra, họ cũng niềm nở mời thím Tài:

- Chị Tài tới đây ngồi nói chuyện với tụi tôi đi.

Thím Tài cười đi đến hỏi:

- Mấy chị ăn cơm chưa?

Một người cười đáp:

- Xong rồi chị, tụi tôi ngồi nói chuyện chút rồi vô làm tiếp.

Thím Tài kéo Hạnh ngồi xuống cạnh mình rồi cười nói tiếp:

- Hổm rày công việc nhà lu bu quá nên không ra nói chuyện với mấy chị được. Việc ở nhà may vẫn ổn ha mấy chị?

Một người đáp:

- Vẫn ổn lắm chị, mọi người ai cũng có công việc để làm. Mấy nay công việc có bớt đi một chút nên tụi tôi mới có được chút thời gian để ngồi nói xàm ở đây nè.

Người đó nói xong thì tất cả đều bật cười. Có một người chú ý đến Hạnh đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh thím Tài nên hỏi:

- Con bé này là cháu chị Tài hả?

Thím Tài cười nói:

- Ừ, chị. Trên đây thiếu người nên dưới nhà cô gửi con bé lên tiếp tôi. Nó tên Hạnh.

Thím Tài nói cũng không sai. Trước giờ bà vẫn coi Hạnh như con cháu mình. Hạnh hơi ngạc nhiên về những gì thím Tài nói nhưng vẫn cười chào mấy người nhân công:

- Con chào mấy dì.

Mấy người nhân công đều cười vui vẻ đáp lại Hạnh. Một người lên tiếng khen:

- Cháu chị Tài dễ thương quá, hổm nay gặp đi ra đi vô mà có nói chuyện được đâu.

Hạnh chỉ cười không biết nên đáp lại thế nào. Thím Tài ngồi bên cạnh đỡ lời:

- Con bé mới lên còn lạ nước lạ cái với nhát lắm.

Mọi người nghe xong cũng không trách gì Hạnh. Thím Tài cùng mấy người nhân công nói chuyện thêm một lúc nữa thì mới đi vào trong bếp, mấy người nhân công cũng tiếp tục đi làm việc của mình.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ