Chương 131

1K 67 2
                                    

Ông cả bế con đã ngủ đặt vào trong nôi sau đó tay chân nhẹ nhàng chỉnh sửa lại chăn một chút. Đến khi xong hết việc, đứa nhỏ an ổn ngủ thì ông mới yên tâm quay lại nằm lên giường nhân tiện hỏi vợ:

- Sắp tới đầy tháng con, mình đã nói với thím Tài để chuẩn bị chưa? Hay để mai tôi nói luôn.

Bà cả lắc đầu:

- Không cần đâu, bữa nay tôi mới dặn dò rồi. Từ đây tới đó chuẩn bị kịp hết à.

Ông cả gật đầu, nói với vợ:

- Cực cho mình rồi, có gì cần thì nói với tôi để tôi tiếp mình luôn.

Bà cả đáp:

- Đi chợ với nấu nướng thì mình muốn tiếp cái gì? Bữa đó mình tiếp tôi giữ hai đứa nhỏ là được rồi. Mọi việc còn lại đều có người làm hết.

Nói xong bà cả ngã vào lòng chồng, thở dài nói tiếp:

- Mình nè, tôi tính xong đám đầy tháng của con tôi xử lý chuyện của Minh Nguyệt cho xong luôn, không dây dưa lằng nhằng nữa. Dù sao thì cháu bây giờ cũng đã có.

Ông cả nắm lấy tay vợ lật tới lật lui xem rồi lại hỏi:

- Vậy giờ mình tính chuyện đó ra sao?

Sắc mặt bà cả hơi chùn xuống, bà nói:

- Tôi cũng không biết nữa, giờ rối rắm quá. Mà lúc trước tôi cũng đã từng nói là sẽ cho nó thời gian suy nghĩ sau đó dù nó lựa chọn cái gì thì tôi đều sẽ giúp đỡ nó. Nhưng mà...

Bà cả ngước mắt nhìn chồng, tay rối rắm nắm lấy vạt áo của chồng rồi lại nói ra thứ khiến mình khó nghĩ:

- Mình nè, liệu nó có lựa chọn từ bỏ con mình không? Tới đó tôi phải làm sao bây giờ?

Nhìn con nhìn cháu buồn, tâm bà cũng không dễ chịu chút nào.

Ông cả hôn nhẹ lên môi vợ trấn an rồi nói:

- Nếu con bé đó quyết chí ra đi thì mình giữ lại nó cũng chỉ làm cho con mình buồn khổ mà thôi lại còn tạo thêm oán hận trong lòng nó. Nhà mình cũng không cần đến một người mà lòng đã chết. Mình nghĩ thử coi nếu cháu mình lớn lên trong sự chán ghét của má nó thì nó sẽ đau buồn cỡ nào. Tuy nhiên sao mình không nghĩ đến một khả năng tích cực hơn là con bé đó sẽ đồng ý ở lại. Lúc đó thì chẳng phải cả nhà đều vui sao? Con cháu hạnh phúc đề huề.

Bà cả gật đầu không nói gì. Ông cả lại tiếp lời, an ủi vợ:

- Đừng rối rắm lung tung. Mình muốn biết nó chọn cái gì mà đúng không vậy sao mình lại không đi hỏi trực tiếp nó. Đó là cách nhanh gọn nhất đó.

Bà cả ừ một tiếng nhưng sau đó vẫn nói:

- Nhưng mà lỡ nó chọn ra đi thì làm sao? Ai tiếp tôi nuôi cháu bây giờ?

Ông cả bật cười bởi câu hỏi vừa đa nghi vừa ngây thơ của vợ. Từ lúc sinh đứa con sau tới giờ thì hình như vợ ông với con người quyết đoán trước đây là hai người vậy. Lại còn hỏi mấy hỏi ngây ngơ nữa. Ông vuốt tóc vợ rồi nói:

- Thì mình mướn thêm vú nuôi. Nhà mình đâu thiếu mấy khoản tiền làm việc đó. Bây giờ mình thấy mệt thì vẫn có thể mướn vú nuôi về coi con cho mình.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ