Hạnh ngủ không được yên ổn cho lắm. Đầu óc cứ mơ mơ màng màng làm cô rất khó chịu. Cảm giác có gì đó lướt qua má mình, cô hơi lắc đầu né tránh. Nhưng thứ đó cứ chạm vào mặt cô mãi. Hạnh không vui mở mắt ra, cô muốn nhìn xem thứ phá đám giấc ngủ của mình là gì. Lúc mở mắt ra thì cô lại có được một phen kinh ngạc. Trước mắt cô là một đứa bé đáng yêu đang đưa đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn cô. Thấy cô mở mắt nhìn mình, nó giống như rất vui. Nó híp mắt nở nụ cười rất tươi, khoe ra cả hàm răng trắng nhỏ. Hạnh hơi xoa mắt nhìn nó sau đó ngồi dậy, dựa vào thành giường. Đứa nhỏ thấy Hạnh ngồi dậy cũng đứng lên, bước từng bước nhỏ đến gần rồi vươn cánh tay béo múp của mình ra ôm lấy cổ Hạnh. Hạnh bị ôm cũng hơi bất ngờ, cô cũng vòng tay ôm nó vào lòng. Đứa nhỏ được Hạnh ôm thì ngoan ngoãn ngồi yên để cho Hạnh ôm.
Trong lòng là đứa nhỏ đáng yêu, tay chân mềm mại làm Hạnh yêu thích không thôi. Cô cầm tay nó lên xem sau đó lại sờ đôi chân nhỏ mềm mại. Đứa nhỏ dụi đầu vào ngực Hạnh sau đó cọ cọ, giọng non nớt nói không thành câu:
- Má...mệt...
Hạnh nghe nó hỏi như vậy thì cả người như được ngâm trong hũ mật. Trái tim vừa ấm áp, vừa ngọt ngào. Một đứa nhỏ như vậy mà đã biết quan tâm đến người khác rồi. Thật là ngoan mà. Hạnh nhìn đôi mắt to tròn đầy quan tâm của nó sau đó cười nói:
- Má không có mệt.
Đứa nhỏ nhìn Hạnh thật lâu, sau đó thân hình nhỏ nhắn nắm lấy áo Hạnh cố gắng đứng dậy. Hạnh sợ nó ngã nên cũng đưa tay đỡ nó đứng dậy dù không biết nó muốn làm gì. Đợi đến khi đứng vững được, đứa nhỏ mới đưa mặt tới hôn lên má Hạnh một cái sau đó lại nói:
- Má...không mệt...
Hạnh cảm động đến rơi nước mắt. Cô ôm đứa nhỏ vào lòng, hôn thật nhiều lên má nó rồi nói:
- Má không có mệt, thiệt đó.
Hạnh ôm đứa nhỏ vào lòng được một lúc thì nó lại nắm lấy tay Hạnh lắc lắc. Hạnh nhìn nó hỏi:
- Sao vậy con?
Đứa nhỏ đưa tay ôm bụng sau đó cụp mắt đáng thương nói:
- Má...con đói...
Hạnh giật mình sau đó luống cuống nói:
- Con đói hả? Để má nhờ thím Tài nấu cháo cho con nghe.
Đứa nhỏ gật đầu, ôm lấy tay Hạnh. Giây phút đó Hạnh thấy đau lòng không thôi. Hạnh đang định ôm nó đi xuống bếp tìm thím Tài thì chợt có tiếng gọi tên cô liên tục vang lên.
Minh Nguyệt dù không muốn phá giấc ngủ của Hạnh nhưng vẫn phải gọi cô ấy dậy. Đã đến giờ ăn trưa rồi, Hạnh không thể nhịn đói được.
Hạnh ngơ ngác mở mắt ra nhìn xung quanh sau đó giật mình ngồi dậy. Cô đưa mắt nhìn quanh phòng tìm kiếm. Đứa nhỏ đâu mất tiêu rồi, nó gọi cô là má vậy nó là con cô sao? Con cô đâu rồi?
Minh Nguyệt thấy Hạnh nhìn tới nhìn lui thì hỏi:
- Em đang kiếm gì hả?
Hạnh không để ý đến Minh Nguyệt đang ngồi cạnh mình, cô vô thức trả lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...