Chương 103

1K 86 2
                                    

Thím Tài dọn dẹp nhà cửa xong thì xách giỏ lên đi chợ. Lúc đi ra cửa, Minh Nguyệt gọi thím Tài lại dặn dò vài chuyện sau đó mới để cho thím Tài đi chợ. Hạnh theo lời thím Tài dặn ở nhà nấu cơm. Gần đây cô thấy bụng nặng hẳn lên, đi đứng một lúc lại phải đưa tay đỡ bụng. Dần dần cũng tạo thành thói quen. Bụng lớn đi lại cũng không tiện như trước nữa. Hạnh đẩy một cây củi vào bếp lò sau đó cúi đầu nhìn xuống chân mình nhưng mà cái bụng tròn vo nhô lên đã che khuất tầm mắt làm cô không thể nhìn đến bàn chân được. Hạnh thở dài một hơi. Cơ thể nặng nề khiến cô hơi khó chịu một chút. Càng ngày cô càng mong là sẽ sớm sinh đứa nhỏ này ra để cô còn đi lại làm việc nữa. Dạo này việc gì cũng phải trông nhờ vào một tay thím Tài là cô áy náy không thôi. Chắc đợi tới sinh xong thì cô phải dành thời gian làm bù cho thím Tài, để thím có được chút thời gian nghỉ ngơi.

Nhắc đến sinh con, Hạnh lại thấy bồn chồn không thôi. Cô không biết sinh con có quá đau hay không, sinh con có dễ dàng không. Hạnh nhớ đến mấy cô, mấy dì trong xóm mỗi khi nói đến sinh con đều tỏ ra rất nhẹ nhàng. Có người vui cười nói mới chỉ hơi rặn một chút thì con đã ra đời. Hình như họ chẳng có gì là đau với khó chịu hết. Mọi thứ giống dễ dàng giống như là ăn một bữa cơm hằng ngày. Hạnh không sợ đau, cô chỉ sợ trong lúc sinh vô tình xảy ra chuyện gì ảnh hưởng tới con cô thôi.

Thím Tài đi chợ về, mang theo một cái giỏ xách đầy đồ bên trong. Thím sắp xếp thức ăn ra bàn, lấy một cái bánh lá dừa đưa cho Hạnh rồi nói:

- Nay thấy người ta bán bánh này nên thím mua mấy cái. Con cầm lấy một cái ăn đi. Lấy cho thím cái dĩa nữa, thím đem bánh ra trước cho cô.

Hạnh gật đầu, đặt cái bánh lên bàn rồi đi lấy cái dĩa đưa cho thím Tài. Thím Tài xếp bánh gọn lên dĩa rồi đem ra phía trước. Hạnh cũng ngồi trong bếp, tháo mấy lớp lá dừa ra, bắt đầu ăn. Nếp vừa dẻo vừa thơm còn có mùi lá dừa thoang thoảng. Hạnh cắn một miếng bánh có pha lẫn đậu đen cùng với dừa nạo ăn ngon lành. Cũng lâu lắm rồi cô mới được ăn lại cái bánh lá dừa ngon như vậy.

Thím Tài đi vào bếp, thấy Hạnh đang ăn bánh thì cười hỏi:

- Bánh ngon không con?

Hạnh gật đầu đáp:

- Dạ ngon lắm thím. Lâu rồi con mới ăn lại được bánh lá dừa này.

Thím Tài chỉ cười không nói gì. Đợi Hạnh ăn xong, thím Tài kéo cô về giường của thím, lấy một cái áo ấm màu hồng ra đưa cho Hạnh rồi nói:

- Cái này là cô dặn thím đi chợ mua cho con. Con bận coi vừa người không? Không vừa thì mai thím đi đổi cho con cái khác.

Hạnh sờ sờ cái áo rồi nói:

- Cô có cho con mấy cái áo rồi. Giờ đi mua nữa thì tốn kém quá.

Thím Tài cười nói:

- Cô cho thì con cứ giữ lấy mà bận. Này cũng là lòng tốt của cô, con nhận cho cô vui. Từ chối thì không nên.

Hạnh gật gật đầu. Sau đó dưới sự giúp đỡ của thím Tài mà mặc thử cái áo mới. Áo thím Tài mua cô mặc cũng khá vừa. Nhưng vì để vừa với cái bụng to của cô, thím Tài đã cố ý lựa một cái hơn to. Chiều dài tay áo thì không thành vấn đề, còn về phía chiều rộng thì thật sự hơi rộng. Thím Tài túm túm cái tay áo rồi nói:

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ