Việc trị liệu của Hạnh coi như khá suôn sẻ. Mỗi ngày Minh Nguyệt đều tận tình chăm sóc cho cô sau đó lại cùng cô nói chuyện. Buổi tối, trời mát mẻ thì Minh Nguyệt sẽ dẫn cô đi dạo trong sân hoặc đi ra ngoài. Nếu đi ra ngoài thì Minh Nguyệt sẽ dẫn cô đi ăn mấy món ngon. Cứ như vậy tâm trạng cô dần thoải mái, không còn quá nặng nề nữa. Ngày nào cô cũng được thăm con chỉ là buổi tối sẽ để cho nó ngủ với ông bà, phòng trường hợp đói thì sẽ được cho bú ngay.
Hôm nay lúc trời chạng vạng Minh Nguyệt lại dẫn cô đi dạo một vòng nữa. Lần này không đi theo đường cũ mà đi qua mấy con đường sầm uất hơn, đèn đuốc cũng sáng trưng. Trên đường này lại có mấy nhà ăn rất sang trọng. Hạnh thấy xe ô tô đậu dọc theo dãy phố, người trên xe bước xuống đều ăn mặc xinh đẹp, chải chuốt kĩ lưỡng. Nữ thì quý phái thanh lịch, nam thì bảnh bao lịch sự. Nhưng hình như trong mắt họ cô với Minh Nguyệt chẳng là gì cả. Minh Nguyệt bình tĩnh nói cho Hạnh nghe về mấy con phố gần đây. Lúc này Hạnh mới biết các cửa hàng trên con phố này chỉ chuyên môn phục vụ cho những người giàu có. Hạnh lúc này mới hỏi Minh Nguyệt:
- Cô hai có từng đi vô mấy cửa hàng ở đây chưa?
Minh Nguyệt cười đáp:
- Trước đây thì có vài lần nhưng giờ thì rất ít. Hầu như là không có.
Hạnh lại hỏi:
- Sao vậy cô?
Minh Nguyệt lại đáp vẻ hóm hỉnh:
- Giờ bận quá vả lại cũng chẳng có nhiều tiền nữa.
Hạnh tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Minh Nguyệt thì Minh Nguyệt lại cười nói:
- Tiền của tôi bây giờ là để nuôi em với con. Còn đâu mà phung phí nữa.
Hạnh nghe Minh Nguyệt nói xong thì hai má lại hồng hồng e thẹn. Cô nhỏ giọng nói:
- Cô hai làm như là con ăn nhiều lắm, ăn tới hết tiền của cô vậy.
Minh Nguyệt lại cười:
- Ừm, em không có ăn nhiều nhưng mà tôi cũng phải chuẩn bị trước chớ. Giờ mới có Mén thôi, sau này còn sanh nữa thì phải có nhiều tiền hơn nữa. Không thì sao nuôi nổi mấy má con em.
Minh Nguyệt nói xong lại rước lấy vẻ mặt thẹn thùng của Hạnh. Chưa gì hết mà cô hai đã tính sinh thêm rồi. Sinh nữa là cô hai nuôi không nổi thiệt đó. Hạnh xấu hổ bước chân đi nhanh, miệng hờn dỗi:
- Không nói với cô hai nữa.
Minh Nguyệt cười cười nhanh chân đuổi theo sau Hạnh. Đi một hồi cô lại hỏi Hạnh:
- Đói bụng chưa? Muốn đi ăn ở đâu không?
Hạnh lúc này mới cảm thấy hơi đói. Buổi chiều có ăn một ít nhưng đi từ nãy tới giờ thì cũng đã tiêu hóa hết rồi. Hạnh gật gật đầu. Minh Nguyệt nhìn xung quanh rồi hỏi:
- Có muốn ăn thử ở đây không? Tôi dẫn em vào.
Hạnh nhìn một lượt mấy cửa hàng rồi nhìn đến dáng vẻ quê mùa của mình sau đó lắc đầu. Cô không hợp với những nơi như thế này. Không cẩn thận lại làm mất mặt cô hai. Hạnh suy nghĩ một lúc rồi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...