Hạnh ngồi trên giường, lòng thấp thỏm không yên. Thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa. Không biết cô hai nói chuyện với bà ra sao rồi. Không biết cô hai có thể làm cho bà cả hết giận hay không? Cô lại sợ bà không những không hết giận mà còn giận dữ nhiều hơn khi mà cô hai nói chuyện giúp cô.
Tiếng cửa mở ra, Hạnh giật mình nhìn ra cửa. Minh Nguyệt từ từ đi vào, ngồi cạnh giường rồi đưa tay sờ sờ mặt Hạnh, mỉm cười hỏi:
- Vẫn còn sợ sao?
Hạnh rũ mắt không dám nói gì. Minh Nguyệt nắm tay cô rồi nhẹ nói:
- Má nói em đi qua gặp má. Mà em sợ vậy sao đi gặp má được đây. Hay để tôi sang nói với má là em mệt, muốn ngủ một chút.
Hạnh nhìn bàn tay của Minh Nguyệt đang nắm lấy tay mình. Bàn tay thật ấm áp. Cô có thể cảm giác được bàn tay đó đang truyền cho cô rất nhiều hơi ấm cùng can đảm. Hạnh ngước mắt nhìn Minh Nguyệt, ánh mắt đầy quyết tâm nói:
- Con không sao. Con sang gặp bà được.
Hạnh chỉ suy nghĩ đơn giản là không nên để cho bà cả chờ đợi. Nếu bà muốn mắng thì mắng, cô sẽ lắng nghe vậy, không để cho cô hai khó xử.
Minh Nguyệt thấy thái độ của Hạnh như vậy thì hài lòng mỉm cười. Cô vuốt vuốt tóc Hạnh rồi nói:
- Đi sang bên đó, tôi đi cùng em. Giờ thì ngồi dậy, chải lại đầu tóc một cái nè.
Hạnh nhìn thấy nụ cười của Minh Nguyệt thì chợt cảm thấy thẹn thùng, má hơi hồng lên. Minh Nguyệt đi tìm cái lược rồi giúp Hạnh chải tóc, buộc tóc gọn lại. Mình Nguyệt làm xong hết rồi mới hôn nhẹ lên môi Hạnh, nhỏ giọng nhắc nhở:
- Má hỏi gì thì em cứ theo sự thật mà nói, đừng nói dối má. Má không thích người nói dối. Tôi cũng sẽ ở đó với em, nên đừng sợ.
Hạnh gật gật đầu nói:
- Dạ.
Minh Nguyệt lại ôm Hạnh vào lòng, vỗ vỗ lưng cô như đang an ủi nói:
- Không sợ, không sợ.
Hạnh nghe Minh Nguyệt nói vậy lại mỉm cười. Đúng vậy, không sợ. Còn có cô hai ở bên cạnh cô mà.
Minh Nguyệt cảm thấy tâm trạng Hạnh tốt hơn thì mới dẫn Hạnh sang gặp bà cả. Minh Nguyệt đi vào trước, cười nói với bà cả:
- Má, con dẫn Hạnh sang cho má gặp nè. Má có gì muốn hỏi thì hỏi Hạnh đi.
Hạnh đứng yên, cúi đầu chào bà cả:
- Dạ thưa bà kêu con.
Bà cả hờ hững đáp:
- Ừ.
Minh Nguyệt lại ngồi cạnh bà cả rồi bảo Hạnh:
- Em rót cho má ly nước đi.
Hạnh theo lời Minh Nguyệt đi rót nước rồi đưa cung kính đưa cho bà cả. Còn bà cả thì trợn mắt nhìn Minh Nguyệt. Má? Không phải là má tôi như lúc trước sao? Từ bao giờ mà lại xưng là bà là má? Gọi thân mật đến vậy sao? Nó mặc định là bà chấp nhận rồi hả? Hạnh bưng ly nước đến trước mặt bà cả rồi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...