Bà cả xuống giường, đi đến cạnh Hạnh sau đó khom người ngồi xuống, thì thầm nói bên tai Hạnh:
- Bình thường thì tao không quan tâm đến việc mày hưởng thụ việc cô hai hết sức chăm sóc cho mày như thế nào. Nhưng...
Bà cả trầm giọng nhấn mạnh:
- Tao không thích gian dối. Một kẻ chỉ toàn dối trá thì tao sẽ ra tay xử lý tận gốc, không chừa lại một mảnh vải. Tao không phải là quỷ dữ độc ác nhưng mà tao lại cũng không phải người hiền hậu gì cho cam. Mày biết không?
Hạnh nghe bà cả dọa mà cả người run lên bần bật. Âm thanh lạnh ngắt không mang một chút cảm tình nào. Và Hạnh biết bà cả không hề nói dối. Cô từng nghe nói trước đây có một người vì không chịu làm vợ bé cho nhà quan mà bị vu hãm là phản loạn sau đó cả nhà bị lưu đày tứ tán, không ai biết tin tức gì của gia đình đó nữa. Cô cũng biết người như bà cả cái không thiếu chính là tiền. Chỉ cần vung tiền thì đen cũng có thể đổi thành trắng. Nhưng mà phần tình cảm của cô với cô hai là thật lòng. Nếu bà cả muốn trừng phạt vì cô dám đi quá giới hạn thì cô cũng sẽ chịu, chỉ cần có thể giữ gìn được nó. Nghĩ vậy, Hạnh ngẩng mặt lên đối diện với bà cả, nói đầy kiên định:
- Dạ thưa bà, con biết trước đây là con lừa gạt cô hai nhưng việc đó cũng là do có nguyên nhân. Được cô hai đối xử tốt thì chính là phước phần của con. Nhưng không thể không nói phần phước này một phần là do bà ban tặng cho con. Tự trong thâm tâm con mang ơn bà rất nhiều, không biết bao giờ mới trả hết được. Nhưng mà con là một người bình thường bằng da bằng thịt cũng có tình cảm. Con đối với cô hai là thiệt lòng. Nếu sau này cô hai biết việc con đã gạt cô hai thì con xin cúi đầu nhận phạt không hề oán trách dù chỉ một câu. Còn bây giờ, con chỉ cầu xin bà, cầu xin bà cho con một cơ hội được ở cạnh cô. Con sẽ dùng tất cả của mình đáp lại cô hai, chăm sóc cho cô hai đến lúc nào cô hai không cần. Nếu sau này cô hai chán ghét ruồng bỏ thì con cũng sẽ tự nguyện ra đi, không đòi hỏi bất cứ gì hay lì lợm ở lại.
Bà cả nhìn đôi mắt đỏ hoe của Hạnh. Không thể không nói dáng vẻ lúc này của nó rất đáng thương, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiên người ta muốn che chở, vỗ về. Nhìn Hạnh đang quỳ trên sàn sao bà lại cảm thấy mình giống mấy bà phù thủy chuyên đi bắt nạt trẻ con vậy không biết nữa. Nhưng mà lúc này bà cả lại không cho phép mình mềm lòng vì vẻ bề ngoài như vậy. Bà nở nụ cười nhìn Hạnh, giọng nói lại ác liệt:
- Mày nói phải. Là tao đưa mày tới bên cạnh cô hai và cả việc mày có được ở lại hay không cũng là do tao quyết định.
Bà vén mấy sợi tóc mai của Hạnh sang một bên, tay sờ lên mặt Hạnh tiếp tục giọng hơi cao:
- Nhưng mà sao bây giờ mày lại nói chuyện hay tới vậy hả? Nói cho tao nghe là mày đã chuẩn bị trước bao lâu rồi. Chậc chậc, chắc bình thường mày dỗ ngọt cô hai nhiều lắm đúng không? Tao nói cho mày biết, mày có dỗ ngọt cô hai thế nào cũng vô dụng thôi bởi vì người quyết định chính là tao mà cô hai từ trước tới giờ đều là đứa nhỏ ngoan ngoãn, chẳng trái ý tao bao giờ.
Hạnh lắc đầu lia lịa, nói:
- Dạ thưa bà con không có, con không có làm gì cô hai hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...