Minh Nguyệt ôm Hạnh ngồi trên giường, tay đặt trên eo Hạnh vuốt ve vòng eo thô to của Hạnh. Hạnh chẳng nói gì, im lặng dựa vào ngực Minh Nguyệt. Trong tâm trí cô vẫn còn sợ hãi vì lần gặp mặt bà cả lúc nãy. Hình như có chuyện gì đó khiến cho bà cả không vừa lòng thì phải. Từ trong giọng nói và thái độ của bà cả cô có thể ngờ ngợ nhận ra điều đó. Minh Nguyệt hôn lên trán Hạnh rồi nhỏ giọng hỏi:
- Sợ má?
Hạnh không nói gì chỉ gật gật đầu. Mỗi lần phải gặp bà cả là mỗi lần cô sợ hãi. Không hiểu sao cảm giác đó cứ đeo bám cô suốt. Minh Nguyệt lại nhỏ giọng nói với Hạnh:
- Má có bầu nên tính tình có chút thay đổi thôi, không sao đâu. Mấy tháng nữa má sanh xong thì lại đâu vào đấy thôi.
Hạnh lại gật đầu sau đó ngước mắt nhìn Minh Nguyệt, vẻ mặt đáng thương hỏi:
- Bộ con làm gì cho bà giận hả cô?
Minh Nguyệt cười nói:
- Không có đâu. Má chỉ hơi khó chịu một chút thôi. Tại má thấy trong nhà bày trí chưa vừa mắt má cộng với chuyện có bầu nên má hơi hằn học xíu chớ má không có giận em. Đừng suy nghĩ nhiều.
Hạnh cúi mặt xuống, giọng ỉu xìu:
- Dạ.
Minh Nguyệt lại vỗ nhẹ lên vai Hạnh rồi nói:
- Tính tình má chu đáo nên nhìn gì cũng sẽ có chút chuyện không vừa mắt má. Sau này em sẽ hiểu. Mà chắc không cần tới sau này đâu, mai là em sẽ biết tính má như thế nào. Mai má sẽ đứng ra chỉ huy dọn dẹp lại cho coi.
Hạnh lại có chút lo lắng hỏi:
- Lỡ như con làm gì sai khiến cho bà giận thì sao cô?
Minh Nguyệt đáp:
- Thì đi xin lỗi má. Má không có để bụng chuyện gì quá lâu nhưng mà má không thích người nào nói dóc với má. Nếu em xin lỗi thì nhiều lắm là má sẽ la rầy vài tiếng rồi thôi, còn nói dóc với má thì má sẽ giận dữ nhiều lắm, khó lòng tha thứ.
Hạnh gật đầu nói:
- Dạ.
Minh Nguyệt hỏi Hạnh:
- Mà sao em lại hỏi vậy? Em đã làm gì cho má giận hả?
Hạnh lắc đầu:
- Dạ không có. Chỉ là con sợ trong lúc vô tình con làm cho bà giận mà không biết làm sao thôi.
Minh Nguyệt cười, hôn lên trán Hạnh rồi dịu dàng nói:
- Nếu làm gì sai thì nói với tôi, tôi đi xin lỗi má thay cho em.
Hạnh tròn mắt nhìn Minh Nguyệt hỏi:
- Cô nói thiệt hả?
Minh Nguyệt mỉm cười gật đầu. Nhưng sau đó Hạnh lại cúi mặt xuống nhỏ giọng nói:
- Mà làm vậy rồi bà la cô nữa.
Minh Nguyệt lại làm như chẳng có gì mà nói:
- Má la thì ngồi nghe. La mệt thì má nghỉ.
Hạnh nghe Minh Nguyệt nói vậy thì bật cười. Cô bắt lấy tay Minh Nguyệt chơi đùa rồi nói:
- Chắc hồi nhỏ cô bị bà la nhiều dữ lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...