Chương 15

2.4K 134 7
                                    

Sáng sớm, Hạnh mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Mọi thứ thật xa lạ với cô. Hạnh khẽ cựa quậy thân thể định rời giường thì giọng nói của Minh Nguyệt vang lên:

- Nằm thêm chút nữa đi, giờ này chú thím Tài còn chưa thức đâu.

Hạnh nhỏ giọng hỏi:

- Thím Tài không nấu đồ ăn cho buổi sáng hả cô?

Minh Nguyệt ngáp một cái rồi nói:

- Hôm qua tôi có dặn thím là sáng nay ra ngoài mua rồi nên không cần phải nấu. Em ngủ thêm một chút đi, lát nữa dậy cũng không trễ.

Hạnh gật đầu đáp ứng. Nhưng với một người quen làm việc như cô thì việc nằm không trên giường như thế này thật sự có chút không quen. Hơn nữa có một điều làm cô khá ngượng ngùng là trên người cả hai ngoại trừ đắp chung một cái chăn ra thì chẳng còn gì nữa cả. Da thịt hai người trực tiếp tiếp xúc với nhau, thỉnh thoảng vì cô hai trở mình một chút cọ sát với nhau làm mặt Hạnh hơi hồng lên dù cả ai đã cùng làm những việc thân mật nhất.

Minh Nguyệt cọ mặt mình vào mặt Hạnh trầm giọng hỏi:

- Sao không ngủ nữa?

Hạnh nhỏ giọng giải thích:

- Dạ con quen với việc vừa mở mắt ra là làm việc rồi nên giờ thế này thì có chút không quen.

Minh Nguyệt nghe cô nói xong thì đáp:

- Yên tâm đi, nơi này cũng có nhiều việc cho em làm lắm. Nên nếu nghỉ ngơi được thì cứ nghỉ ngơi.

Hạnh cũng không phản bác gì nữa, cô tiếp tục đưa mắt nhìn xung quanh phòng. Không có việc gì làm thì đành nhìn tới nhìn lui vậy. Lúc này cô mới để ý giường của cô hai cũng đặt sát vách nhà, trên vách còn có khung cửa sổ làm bằng sắt, cánh cửa sổ làm bằng gỗ đã đóng chặt lại. Giường của cô hai cũng khá lớn, hai người nằm vẫn còn rộng. Nhưng Hạnh cũng chỉ nằm im được một lúc thì lại bắt đầu nhúc nhích. Minh Nguyệt ôm chặt eo cô lại rồi hỏi:

- Sao nãy giờ em cứ cử động mãi vậy?

Hạnh nói thật:

- Nằm mãi như thế này con chịu không nổi, cô cho con xuống nhà dưới quét dọn nhà bếp cũng được. Với lại con cũng muốn đi tắm nữa.

Dù mới chỉ là buổi sáng nhưng không hiểu sao cả người Hạnh cứ bứt rứt khó chịu thế nào ấy. Lúc này cô chỉ muốn tắm rửa cho dễ chịu một chút thôi. Minh Nguyệt hết cách đành để cho cô đi. Hạnh nhanh chóng xuống giường mặc quần áo vào rồi đi tìm một bộ quần áo khác sau đó nhanh chóng xuống lầu đi vào nhà tắm. Lúc đi ngang qua nhà bếp cô có liếc mắt nhìn thì thấy chú thím Tài quả thật vẫn còn đang ngủ.

Lúc cô tắm rửa thay đồ xong ra ngoài thì chú thím Tài cũng vừa thức. Thím Tài quấn tóc lên gọn gàng rồi hỏi cô:

- Sao con thức sớm vậy?

Hạnh cười đáp:

- Dạ tại con quen rồi.

Thím Tài nghe cô nói vậy cũng không quá ngạc nhiên. Người ở quê vẫn luôn có thói quen thức sớm. Gà vừa gáy là phải dậy để kịp ra đồng. Ngày trước chú thím cũng thức sớm như vậy nhưng từ ngày theo cô hai lên tỉnh thì hình như thói quen đó không còn như trước nữa. Cô hai vốn dễ chịu, miễn sao hai người thức trước cô và lúc cô dậy thì có đồ ăn cho cô là được.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ