Lúc Hạnh đi đến nhà bếp thì thím Tài đang dọn dẹp chén đũa đi rửa. Cô tiến đến nói:
- Thím để con rửa cho.
Thím Tài nhìn thấy Hạnh hôm nay có sinh khí nhiều hơn hôm qua, sắc mặt cũng hồng hào hơn thì mới gật đầu nói:
- Vậy con ra đây rửa chén giùm thím đi. Mà con ăn gì chưa? Đi vô trong bếp ăn chén cháo đi rồi hả ra đây rửa chén. Để thím ngâm chén trước cho con.
Hạnh vừa mới ăn hơn nửa tô cháo của Minh Nguyệt nên đã no rồi, cô cười nói với thím Tài:
- Không ăn được không thím, con không có đói.
Thím Tài không đồng ý nói lại:
- Đâu có được. Sáng mà không ăn gì thì lát sao có sức mà làm việc. Việc nhà thấy vậy chớ để làm xong hết là tốn sức lắm à nghe con. Với lại mình còn ăn sau cô nữa, giờ con không ăn lát đói xỉu thì thím biết làm sao. Vô ăn chút ít đi con.
Hạnh không từ chối được đành cười gượng rồi bước chân đi vào bếp. Thím Tài cũng đi theo sau rồi nói:
- Lấy cái chén đi múc miếng cháo rồi ăn đi con, cháo thím nấu ăn cũng được lắm, con ăn thử đi.
Hạnh loay hoay tìm chén trong cái tủ gỗ, sau cùng cô chọn cái chén cỡ nhỏ. Cô nhìn cái chén nghĩ nó nhiều lắm chắc chỉ chứa được một vá cháo, cố nhắm mắt chắc ăn hết được, không đến nổi vỡ bụng đâu ha. Hạnh cầm cái chén múc lưng chừng một vá vào chén. Nhưng nhìn thế nào cô cũng cảm thấy mình không ăn hết chén cháo nổi, quá no rồi. Nhưng cuối cùng Hạnh vẫn nhắm mắt cầm muỗng múc cháo lên ăn. Thím Tài thấy cô ăn thì mới hài lòng bước ra nhà trước quét dọn.
Ăn xong cô đang định mang chén đi ra ngoài rửa thì chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Cảm giác như có ai đó đang nhìn cô chằm chằm. Hạnh theo bản năng ngước nhìn xung quanh thì bắt gặp ánh mắt không vui của Minh Nguyệt. Hạnh giật mình đến suýt làm rơi cái chén trong tay. Cô như đứa trẻ làm sai việc gì đó mà cúi đầu xuống không dám nhìn đến sắc mặt của Minh Nguyệt nữa.
Sắc mặt của Minh Nguyệt lúc này không hề tốt một chút nào. Cô đặt cái tô lên bàn rồi xoay người đi ra phía trước, không thèm cho Hạnh thêm một ánh mắt nào nữa.
Hạnh đoán là Minh Nguyệt lại tức giận nữa rồi. Cô biết thân biết phận lặng lẽ nhẹ bước ra phía sau để tránh hứng phải lửa giận của cô hai. Hạnh có chút phụng phịu. Là do thím Tài bắt cô ăn chứ có phải cô muốn ăn đâu. Sáng sớm đã nổi giận, giờ lại giận tiếp. Không chừng cả ngày hôm nay của cô hai đều gói gọn trong chữ giận cho coi.
Hạnh bước ra sau bắt đầu rửa chén. Cô cố gắng nhẹ chân nhẹ tay để có thể giảm bớt được cảm giác tồn tại của mình. Dù vậy trong lòng Hạnh vẫn có chút thấp thỏm sợ sẽ bị cô hai trách phạt. Nghỉ đến việc bị phạt Hạnh lại có chút run sợ.
Minh Nguyệt cảm giác được cục tức đang treo ở cổ họng mình rồi, nuốt xuống không trôi. Cô khó chịu ngồi xuống ghế, một ly lại một ly uống hết cả bình trà cũ. Thím Tài quét dọn xong quay lại mới thấy Minh Nguyệt đã uống hết bình trà, thím giật mình nói:
- Thôi chết rồi, bình đó là trà cũ ngày hôm qua tôi vẫn chưa thay. Tôi xin lỗi cô. Để tôi đi thay bình trà mới liền.
Minh Nguyệt nhìn bình trà đã cạn không biết nên nói gì với thím Tài nữa. Cô uống hết rồi, giờ còn thay làm gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...