Cơm canh dọn ra tươm tất, thím Tài mới bảo Hạnh:
- Giờ trưa rồi, con đi ra mời cô vô ăn cơm đi.
Hạnh gật đầu, đi ra ngoài nói với Minh Nguyệt:
- Dạ thím Tài nấu cơm xong rồi, mời cô vô ăn.
Minh Nguyệt mải mê công việc, không thèm ngước nhìn Hạnh mà chỉ nói:
- Tôi biết rồi, lát tôi vô ăn.
Hạnh thấy cô chăm chú làm việc như vậy cũng không dám làm phiền nữa, đi vào trong nói lại với thím Tài. Thím Tài nghe xong thì cười nói:
- Vậy chờ cô thêm chút nữa đi. Cô có thói quen phải làm xong công việc thì mới chịu vào ăn cơm.
Minh Nguyệt may xong tay áo của cái áo bà ba trên tay thì mới ngừng lại. Cô đứng lên nhìn mọi người xung quanh một cái rồi nói:
- Trưa rồi, mọi người nghỉ tay một chút vô bếp ăn cơm với tôi luôn.
Mọi người lúc này mới ngừng công việc trên tay sau đó có một người nói:
- Dạ được rồi cô, tôi có đem theo cơm. Để tôi ra ngoài vườn ăn cho mát.
Hai người kia cũng đồng thanh nói như vậy. Minh Nguyệt cũng không ép bọn họ, cô xoay người đi vào trong nhà bếp. Nhìn thấy thức ăn trên bàn cô mới ý thức được bản thân đang thật sự rất đói. Thím Tài đứng một bên nói:
- Dạ mời cô ăn cơm.
Minh Nguyệt gật đầu ngồi vào bàn rồi cầm đũa lên ăn. Chú Tài tranh thủ ra vườn nhổ mớ cỏ dại, thím Tài cũng kéo Hạnh ra sau nhà. Thím Tài cùng Hạnh dọn dẹp lại mớ củi sau nhà, sắp xếp chúng lại ngay ngắn. Lúc này Hạnh mới để ý sau nhà có một cái giếng nhỏ, kế bên có một cái thùng được buộc dây sẵn. Hạnh đoán cái thùng đó chiều ngang chắc cũng phải cỡ hai gang tay của cô. Mà trong nhà có một cái giếng nước cũng thật tốt, không cần phải tốn quá nhiều sức lực để gánh nước. Đi ra sau nhà một lúc là đã có nước để dùng. Hạnh quay sang hỏi thím Tài:
- Ở đây mình gánh nước buổi tối hay buổi sáng vậy thím?
Thím Tài đáp:
- Thường thì là buổi tối, chú tranh thủ gánh nước từ giếng vô nhà để đổ đầy mấy cái lu. Hôm nào chú mệt thì sáng hôm sau thức sớm để làm.
Nói xong thím lại cười như tươi như trăng rằm rồi nói tiếp:
- Mấy việc nặng nhọc này để cho đàn ông làm đi. Con với thím lo trong nhà là được rồi. Ổng suốt ngày công việc chỉ là đi qua đi lại coi mấy cái cây, ở không hơn thím cháu mình nhiều. Thành ra chuyện gánh nước cứ giao cho ổng đi để cho ổng bớt ở không lại.
Thím Tài nói rồi lại nhìn chồng mình ngoài vườn cười một chút. Hạnh cũng cười nhưng không nói gì. Cô thấy được sự vui vẻ hiện lên trong mắt thím khi nói về chú như vậy. Mà hình như chú Tài cũng thương thím Tài lắm thì phải. Hôm qua nghe chú nói chuyện về cô dù là phàn nàn nhưng vẫn không hề có tia trách móc hay giận dỗi nào. Nghĩ nghĩ cô lại thấy hâm mộ hai người bọn họ, tình cảm bình dị nhưng lại gắn bó dài lâu.
Hạnh vừa giúp thím Tài vừa nói:
- Con thấy hình như chú thương cô lắm.
Thím Tài vừa xếp củi vừa cười nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...