Chương 30

3.3K 122 7
                                    

Hạnh giúp thím Tài dọn dẹp lại nhà bếp xong rồi mới trở về phòng cô hai để lấy quần áo đi tắm rửa. Hôm nay trời cũng đầy mây, chẳng một tia nắng nào lọt qua tầng mây được cả. Quần áo cô giặt phơi bắt đầu có một mùi ẩm mốc bốc lên. Cô đứng nhìn hai bộ đồ đang được treo trên sào suy nghĩ cô hai ngửi thấy mùi này chắc xỉu mất. Nghĩ vậy nên cô quay về phòng lấy một bộ đồ cô hai mới cho đi thay.

Trời mưa mấy hôm làm nước cũng lạnh như băng. Hạnh cắn chịu đựng cái lạnh, xối từng gáo nước lên người. Môi cô hơi tím lại, gai óc nổi lên, người run lên vì lạnh. Dù vậy, tắm rửa sạch sẽ vẫn làm cho con người ta thoải mái khỏe khoắn lạ thường dù nước có thật sự lạnh. Thay đồ xong, Hạnh mang bộ quần áo dơ ra sau giếng giặt, cô cũng giặt lại hai bộ đồ đang phơi trên sào rồi phơi lại.

Thím Tài bê một cái thau từ trong bếp đi ra cũng ngồi xuống giặt đồ của mình. Thím vừa lấy cái thùng nhỏ để lấy nước từ dưới giếng lên vừa nói:

- Cầu cho ngày mai trời nắng để quần áo khô chớ không là hết quần áo mặc luôn.

Hạnh vừa giặt vừa cười đáp:

- Con cũng vái vậy đó thím.

Hai người vừa giặt đồ vừa nói chuyện phiếm. Một lúc sau Hạnh giặt xong trước nên chào thím Tài rồi trở về phòng. Lúc này Hạnh thật sự rất muốn nhào lên giường trùm chăn lại rồi ngủ luôn. Hôm nay cô hai lại về phòng trễ nữa. Không có gì làm nên Hạnh đành đi vòng quanh phòng sau đó cô quay lại giường lớn ngồi, dựa người vào thành giường ôm hai tay lại cho đỡ lạnh. Ngồi như vậy một lúc thì Hạnh lại ngủ quên mất.

Minh Nguyệt may xong mũi kim cuối cùng thì mới đứng dậy dọn dẹp gọn gàng mọi thứ sau đó đem theo ngọn đèn soi sáng để trở về phòng. Lúc cô mở cửa phòng, bên trong đèn vẫn còn sáng, liếc mắt một cái cô đã nhìn thấy được thân ảnh nhỏ xinh của Hạnh đang dựa vào thành giường ngủ quên.

Hình ảnh này làm Minh Nguyệt chợt cảm thấy ấm áp hơn. Cô thổi tắt ngọn đèn trên tay, đặt nó lên cái bàn nhỏ rồi đi đến đứng trước mặt Hạnh đưa tay véo má cô ấy. Hạnh hình như đã ngủ rất say rồi, cả việc bị người khác đùa giỡn cũng không làm cô thức tỉnh được. Minh Nguyệt véo véo má Hạnh mới để ý đến dáng ngồi của Hạnh. Hai tay ôm lấy ngực, bàn tay còn giấu vào hai bên nách nữa. Minh Nguyệt nhíu mày đưa tay sờ lên trán Hạnh, cảm thấy nhiệt độ vẫn bình thường cô mới thở ra sau đó kéo hai tay Hạnh ra nắm lấy. Hai tay đã được ủ ấm nhưng vẫn còn chút lạnh. Minh Nguyệt nhanh chóng thổi tắt đèn sau đó thả màn giường xuống rồi chui vào kéo Hạnh ôm vào lòng nằm xuống. Cô cũng kéo chăn đắp cho cả hai. Hạnh cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Minh Nguyệt nên theo bản năng hướng về nguồn nhiệt đó mà chui vào lòng Minh Nguyệt. Minh Nguyệt cọ cọ lên má Hạnh rồi mới ôm chặt cô ấy nhắm mắt lại ngủ.

Sáng sớm Hạnh mở mắt ra thì thấy mình đang được Minh Nguyệt ôm lấy. Ở chung được một thời gian, hôm nào Minh Nguyệt cũng ôm cô ngủ nên dần dần Hạnh cũng quen được, không còn quá xấu hổ như lúc đầu nữa. Cô đẩy đẩy tay Minh Nguyệt ra định xuống giường đi ra ngoài nhưng Minh Nguyệt lại ôm cô không cho đi rồi nói:

- Còn sớm, em nằm thêm chút nữa đi.

Hạnh lúc này không nhúc nhích nữa, cô nhỏ giọng hỏi Minh Nguyệt:

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ