Chương 102

1K 97 3
                                    

Hạnh nghe Minh Nguyệt nói thích con gái thì cô lại nhớ đến giấc mơ lúc vừa mới phát hiện mình mang thai. Đứa bé đó cũng là con gái, lại còn xinh đẹp đáng yêu nữa. Hạnh nắm lấy vạt áo Minh Nguyệt giật giật rồi ra vẻ thần bí nói:

- Con kể cho cô nghe chuyện này, cô có muốn nghe không?

Minh Nguyệt cười nói:

- Chuyện gì? Kể cho tôi nghe đi.

Hạnh hơi đỏ mặt nói:

- Lúc mới có bầu, con nằm chiêm bao thấy một bé gái kêu con là má. Cô hai nói đứa nhỏ đó có phải là con mình không?

Minh Nguyệt hơi ngạc nhiên khi nghe Hạnh nói như vậy. Trước đây cô có nghe đồn đại rằng phụ nữ lúc mang thai sẽ rất có linh tính mẹ con với đứa bé trong bụng. Nhiều người còn có thể nằm mơ thấy đứa nhỏ đi theo mình, đến khi sinh ra thì con lại giống y hệt đứa nhỏ trong giấc mộng. Nhưng giờ chính tai nghe thì cảm giác rất khác. Vừa lâng lâng vui mừng vừa mong chờ đến lúc sẽ gặp được đứa nhỏ.

Minh Nguyệt vuốt lưng Hạnh rồi nói:

- Ừ, đứa nhỏ đó sẽ là con mình. Em còn nhớ hình dáng đứa nhỏ ra sao không? Nói một chút cho tôi nghe đi.

Hạnh im lặng một chút như để nhớ lại rồi bắt đầu nói:

- Con không nhớ rõ lắm nhưng đứa nhỏ đó rất dễ thương. Dáng người ú nu như hột gạo vậy, mặt lại tròn tròn nữa.

Minh Nguyệt nhắm mắt lại, dựa theo lời nói của Hạnh mà tưởng tượng ra hình ảnh đáng yêu nhỏ nhắn của con gái cô. Niềm hạnh phúc lan tràn khắp cơ thể cô. Càng ngày cô lại càng mong chờ để có thể gặp được con của hai người.

Minh Nguyệt cười nói:

- Con mình sẽ là đứa nhỏ đẹp nhất trên đời này.

Hạnh nghe nói đến đẹp lại tỏ ra rầu rĩ rồi nhỏ giọng nói:

- Con giống cô hai mới đẹp, còn giống con thì chắc chắn sẽ không đẹp.

Minh Nguyệt lại nói:

- Sao lại vậy? Dù giống tôi hay em thì đối với tôi con đều đẹp hết.

Hạnh thì một mực khăng khăng:

- Giống con thì không đẹp.

Minh Nguyệt tò mò không biết Hạnh đang nghĩ gì. Cô hỏi:

- Vậy theo em làm sao là đẹp?

Hạnh nép đầu sát vào ngực Minh Nguyệt sau đó mới nhỏ giọng thì thầm nói:

- Đẹp là phải giống như cô hai, giống như cô Diệp vậy đó.

Ăn mặc sang trọng, hợp thời. Lời nói thì nhỏ nhẹ, dịu dàng. Cử chỉ thanh nhã, cao quý. Chẳng giống như cô, vừa thô kệch vừa quê mùa. Ăn nói thì vụng về chẳng hề có được vẻ sang trọng. Càng nghĩ, Hạnh lại càng như rơi xuống đáy vực. Hình như cô chẳng có gì có thể gọi là đẹp được. Còn cô hai với cô Diệp chính là đẹp từ trong xương trong máu mà ra. Con mà giống cô hai thì thật tốt, mọi người chắc chắn sẽ thương yêu nó. Còn lỡ mà giống cô thì chắc suốt đời nó chỉ có thể ở trong bếp mà chụm củi thôi.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ