Chương 127

973 89 3
                                    

Sáng sớm hôm nay bà cả cảm thấy bụng có hơi đau. Trước đây từng sinh nở nên bà cũng biết được đây là biểu hiện của việc gì. Tuy nhiên cơn đau vẫn chưa đến nỗi khiến bà chịu không được và khoảng cách giữa những lần đau vẫn còn xa nên bà vẫn chưa gấp gáp lắm. Bình tĩnh ăn hết tô cháo thím Tài mang lên, bà nói với ông cả đang dọn dẹp hai cái tô dơ rằng:

- Lát nữa mình nói với thím Tài nấu cơm sớm rồi đem phần lên cho tôi với dặn thím nấu nước luôn. Xong hết thì mình kêu chú Tài đi mời bà mụ tới đây.

Ông cả vừa dọn vừa đáp:

- Ừ để tôi dặn. Mình còn đói thì để tôi kêu thím Tài bưng cháo lên thêm cho mình chớ chờ cơm nữa thì biết chừng nào. Còn chuyện mời bà mụ để tôi nói với chú Tài.

Nói đến đây thì ông cả chợt dừng tay lại, đơ người mất một phút. Ông hoảng hốt quay sang hỏi vợ:

- Mình biểu đi mời bà mụ hả? Giờ mình sao rồi? Có đau đớn gì không? Hay mình thấy không khỏe chỗ nào?

Ông cả hỏi liên tục làm bà cả không biết nên trả lời câu nào. Bà trấn an chồng:

- Mình từ từ. Người sanh là tôi mà chớ có phải mình đâu mà làm gì như gà đổ nước sôi vậy. Sáng nay tôi thấy bụng hơi đau mà chưa có nhiều lắm chắc chưa có sanh liền được đâu. Giờ mình bình tĩnh rồi đi làm mấy chuyện tôi dặn đi. Tã lót gì chuẩn bị trước cho con mình cũng lấy ra để gọn một bên đi. Tôi còn chịu được, không có sao đâu.

Ông cả gật gật đầu, nhanh tay bưng mấy cái tô rồi dặn dò vợ:

- Mình, mình ráng chịu chút nghe. Để tôi đi dặn người làm liền rồi chạy lên đây dọn đồ. Mình ngồi trên giường đừng có đi đâu nghe.

Nói rồi ông nhanh chân đem tô đi ra ngoài. Bà cả nhìn theo bóng chồng chỉ biết lắc đầu cười. Mấy mươi tuổi đầu rồi, cũng đâu phải lần đầu có con mà vẫn còn bộp chộp như vậy. Rồi đi đứng gấp gáp kiểu đó không biết có vấp ngã hay không nữa. Bụng lại quặn đau làm bà phải cắn môi chịu đựng, tay vuốt ve bụng như muốn an ủi đứa nhỏ đang đòi ra ngoài.

Ông cả đi gấp xuống bếp nhưng không gặp ai. Ông đặt tô lên bàn rồi nóng nảy gọi:

- Chú Tài với thím Tài đâu hết rồi. Vô đây cho tôi biểu coi.

Chú thím Tài với Hạnh ở sau nhà nghe ông cả lớn tiếng như vậy thì giật mình bỏ hết việc trên tay xuống, chạy nhanh vào nhà bếp. Chú Tài đi trước liền thưa:

- Dạ thưa ông kêu có chuyện gì sai biểu không?

Ông cả nghe hỏi lại có chút giận. Không có chuyện gì thì ông gọi làm gì. Dù vậy ông vẫn bảo trì được chút lý trí. Lúc này chuyện vợ ông dặn là quan trọng nhất vì sợ ông sắp sinh rồi. Ông nói hơi lớn tiếng:

- Vợ tôi đau bụng, chú chạy xe đi mời bà mụ về đây. Có mấy bà mụ đã đánh tiếng trước đó, mời hết về. Còn thím thì đi nấu cơm cho vợ tôi đi, nấu nước luôn. Cơm chín thì đem lên cho vợ tôi, nhớ chưa?

Thím Tài cúi đầu nói dạ lia lịa:

- Dạ tôi biết rồi, tôi đi làm liền.

Dặn dò xong hết, ông cả lại nhanh chân đi về phòng. Chú Tài nhanh chóng lái xe đi ra ngoài, còn thím Tài thì đi kiểm tra nguyên liệu nấu ăn sau đó bắt đầu nấu. Một bên thím bắc một nồi nước to, bên còn lại để nấu ăn. Hạnh giúp thím Tài làm sạch rau củ rồi đứng trông nồi cơm. Thím Tài đem mớ thịt được rửa sạch để lên bàn rồi nói với Hạnh:

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ