Sáng sớm ba ngày sau, cả nhà mợ Hạnh đều thức dậy sớm tắm rửa thay quần áo. Mợ Hạnh lại được một phen thở dài. Quần áo trong nhà cái tốt nhất thì cũng đã phai màu đi rất nhiều. Giặt cũng không dám mạnh tay nữa là. Chỉ mong là ông bà cả nhìn thấy rồi không nghĩ là nhà bà đang cố tình làm nhà họ mất mặt.
Đầu giờ sáng có một chiếc xe ngựa khá rộng đậu trước nhà. Minh Nguyệt xuống xe đi vào nhà rồi lễ phép nói với mợ Hạnh:
- Dạ thưa mợ, má con sai con qua đón mọi người.
Thấy người sang đón là Minh Nguyệt thì mọi người trong nhà rất bất ngờ. Mợ Hạnh chỉ nghĩ nhiều lắm là bà cả sẽ cho người làm trong nhà sang đón thôi. Để cho cô hai nhà đó đi thì hình như là quá mức trang trọng rồi. Hạnh thấy Minh Nguyệt cũng bất ngờ không kém. Cô nghĩ là giờ này chắc cô hai phải ở nhà dỗ con mới phải.
Mợ Hạnh gật gật đầu nói:
- Dạ nhà tôi chuẩn bị xong hết rồi cô.
Minh Nguyệt cười nói:
- Dạ vậy mọi người ra xe với con đi.
Nói rồi Minh Nguyệt đi ra trước, đến chỗ thì cô lại xếp chô ngồi cho mọi người. Hai đứa em của Hạnh ngồi một bên, Minh Nguyệt, Hạnh và mợ ngồi một bên. Minh Nguyệt ngồi phía ngoài, cạnh bên Hạnh.
Mợ Hạnh vừa lên xe bắt đầu dặn dò con mình:
- Một lát nữa gặp người lớn nhớ cúi đầu chào hỏi đàng hoàng, nhớ chưa? Không có ăn nói sỗ sàng, hỗn hào, không có đưa mắt dáo dát nhìn xung quanh.
Hai đứa đồng thanh nói:
- Dạ, con biết rồi má.
Minh Nguyệt nhìn hai đứa nhỏ rồi mỉm cười nói:
- Mợ với mấy em cứ tự nhiên, đừng gò bó gì. Ba má con cũng không phải người bắt bẻ khó khăn gì đâu.
Mợ Hạnh nghe vậy nhớ lại hành động lúc nãy của mình thì hơi xấu hổ mà nói:
- Dạ, tôi cũng chỉ dặn dò hai đứa cho nó nhớ. Hai đứa này bình thường nó giỡn hớt dữ lắm. Tôi sợ nó quên đây rồi mất mặt ông bà cả.
Minh Nguyệt cười nói:
- Dạ không có gì đâu mợ. Mà mợ cứ kêu con bằng tên đi, không cần phải câu nệ quá vậy đâu.
Mợ Hạnh đáp:
- Dạ, tôi không dám.
Làm sao bà có gan gọi con của ông bà cả bằng tên. Sẽ bị trừng phạt đó. Minh Nguyệt cũng không bắt bẻ gì, cái gì cũng phải thay đổi từ từ. Cô lại đưa mắt nhìn ra ngoài, kín đáo quan sát hai đứa em của Hạnh. Mặt mày sáng láng, nước da hơi ngâm nhưng nhìn rất khỏe mạnh. Nhưng mà hình như ánh mắt đứa nhỏ nhìn có vẻ lanh lợi hơn. Cô để ý nó quan sát bên ngoài cửa sổ rất lâu sau đó lại ngồi ngay ngắn, trông rất ngoan.
Trong xe ngoài trừ Minh Nguyệt thì mọi người đều có vẻ căng thẳng. Hạnh thì không biết một lúc nữa sẽ có chuyện gì xảy ra hay không. Ba người còn lại thì là lần đầu tiên đến nhà ông cả với tư cách là khách mời.
Hạnh lo nhìn ra ngoài, ngón tay vẽ vòng trên ghế. Chợt bàn tay cô bị một bàn tay mềm mại nắm lấy. Hạnh ngạc nhiên nhìn Minh Nguyệt. Minh Nguyệt thì thản nhiên nhìn ra ngoài, chẳng biểu hiện gì cả. Hành động này của Minh Nguyệt làm Hạnh cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Cô thả lỏng tay ra rồi đặt ngửa bàn tay trên ghế. Minh Nguyệt đan tay mình vào tay Hạnh sau đó mười ngón tay nắm chặt lấy nhau. Minh Nguyệt cẩn thận ngồi gần Hạnh sau đó dùng tà áo khéo léo che đi đôi tay đang giao triền của hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomanceCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...