Từng lời nói của bà cả đều giống như những cái gai nhọn đâm thẳng vào tim Hạnh. Con của cô, sau khi được sinh ra thì cô sẽ không thể thân cận, chăm sóc cho nó được sao? Sẽ phải rời bỏ nó. Nhưng cô thật sự rất muốn ở bên cạnh con, chăm sóc con vài ngày thôi cũng được. Hạnh lau nước mắt trên mặt, cúi đầu sát đất cầu xin:
- Con biết là con quá phận nhưng con xin bà một điều. Sau khi con sanh, xin bà cho con ở lại với con của con vài ngày. Mọi việc về sau con đều xin nghe theo an bài của bà.
Giọng nói của Hạnh đầy đáng thương bởi vì cô đang cầu xin một ân huệ từ bà cả. Đối với cô được ở cạnh con vài ngày cũng là quá đủ rồi. Cô sẽ có vài ngày để ghi nhớ thật rõ những hình ảnh của con cô.
Bà cả nhìn Hạnh rồi nói:
- Tới đó tao sẽ có tính toán cho mày. Mày không cần phải quỳ lạy tao đâu. Tao vẫn còn sống khỏe mạnh lắm.
Hạnh quỳ thẳng dậy, không dám nói gì nữa. Bà cả nói chuyện nhiều cũng thấy mệt mỏi, bà nói với Hạnh:
- Mày đi ra ngoài đi. Tao muốn nghỉ ngơi.
Hạnh cúi đầu nói dạ rồi đứng dậy đi ra ngoài. Hai chân tê rần làm cơ thể cô hơi lảo đảo. Hạnh đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại rồi thất thần bước trở về phòng. Vừa bước chân vào phòng, cô đã chịu không nổi mà quỵ xuống, nước mắt như vỡ đê trào ra. Vừa khóc cô vừa xin lỗi đứa nhỏ trong bụng:
- Xin lỗi con, là má vô dụng. Là do má không có một gia đình khá giả nên đành phải bán con. Má xin lỗi con nhiều lắm, xin lỗi con nhiều lắm. Là má gạt cô hai, nên giờ phải gánh chịu hậu quả. Nhưng lại làm con phải liên lụy.
Hạnh khóc một lúc, nhớ đến công việc ngày hôm nay, cô cũng không thể để cho thím Tài làm việc một mình được. Hơn nữa vừa nãy bà cả cũng đã nhắc nhở cô về thân phận của mình. Cô nên ghi nhớ thật kĩ thân phận của mình, không vì sự tốt bụng của cô hai mà quên mình là ai. Hạnh nhìn bộ quần áo trên người mình, cô lau nước mắt cởi ra rồi thay một bộ quần áo khác, cũ hơn. Nhớ đến mình đang khóc, cô nghĩ là mình không nên đi xuống bếp. Thím Tài hỏi thì cô lại không biết trả lời thế nào. Nghĩ nghĩ Hạnh lại quyết định vậy thì dọn dẹp phòng. Chờ khi nào mắt không đỏ nữa thì mới xuống dưới nhà. Hạnh sắp xếp lại đồ đạc trong phòng nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Lúc này Hạnh lại cảm thấy rất ghét chính mình, bởi vì sự yếu đuối, vô dụng của bản thân, bởi vì bản thân là một kẻ lừa gạt, đã lừa gạt cô hai. Hạnh ngồi quỳ bên giường, gác đầu lên giường tiếp tục rơi nước mắt. Cô khóc đến mệt mỏi rồi ngủ quên lúc nào không biết.
Minh Nguyệt ngồi ngoài sân nói chuyện cùng ông cả rất lâu mới quay vào trong nhà. Nhìn trong bếp và ngoài sau đều chỉ có thím Tài thì mới đi ra hỏi thím:
- Hạnh chưa xuống hả thím?
Thím Tài lắc đầu:
- Dạ chưa thưa cô.
Minh Nguyệt nhăn mày suy nghĩ một lúc rồi nói với thím Tài:
- Chắc bữa nay Hạnh không khỏe. Thôi tôi cho Hạnh nghĩ bữa nay, mọi việc đều nhờ vào thím lo giùm tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Tâm
RomantikCô ấy nói: Nếu em đã chấp nhận tôi thì không được phép lùi bước, không được rời khỏi tôi. Cô lắc đầu. Cô ấy nói: Tôi không giống người thường vậy em có sợ không? Cô đáp: Em không sợ. ****************************************** Song khiết, futanari, s...