Chương 4

2.2K 156 3
                                    

Tiếng muỗi vo ve kêu, tiếng chuột chạy ra chạy vào gọi bầy trong không gian tĩnh lặng làm người ta không khỏi cảm thấy rợn người vì sợ. Hạnh co ro ngồi trong một góc, hai mắt vô thần nhìn xuống đất. Cảm giác đói đang giày vò cũng không làm cô mảy may để tâm vì giờ phút này ngoại trừ cảm giác lo sợ và tuyệt vọng thì cô chẳng còn biết gì nữa. Hạnh thật sự nhớ đến những ngày bình yên khi còn sống với ba má, với cậu mợ. Những ngày đó dù chẳng phải khá giả sung sướng nhưng thật bình yên và hạnh phúc. Giờ đây cô lại không biết số phận của mình sẽ phải đi về đâu, mọi thứ thật vô định và mông lung. Cảm giác này thật đáng sợ làm sao. Cô muốn được về nhà, muốn được khóc trong vòng tay của mợ như những lúc cô làm sai khi còn nhỏ.

Trong bóng đêm mông lung, Hạnh dường như đang thấy ba má vẫy gọi mình, cô vươn tay ra nhưng chẳng thể chạm vào họ. Má đứng bên cạnh ba mỉm cười nhìn cô. Nụ cười của má vẫn rất xinh đẹp và đầy dịu dàng. Hạnh nhớ má rất thương cô, lúc nhỏ dù có làm gì cho má giận má đều chỉ la vài tiếng rồi thôi. Ba đi đồng thỉnh thoảng sẽ mang về cho cô mấy quả trứng chim mà ba bắt được. Ba má làm việc quanh năm để gia đình có được cái ăn, để cho con gái mình được no bụng. Dù vất vả nhưng gia đình lúc nào cũng đầy ấp tiếng cười.

Hạnh khóc, nước mắt từng giọt từng giọt đua nhau rơi xuống. Cô thì thào:

- Ba má ơi, hai người mang con theo với. Con không thể chống đỡ được nữa rồi.

Má vẫn mỉm cười với cô, bên tai cô như nghe được thanh âm dịu dàng của má:

- Ráng lên con, ngày mai mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

Tốt đẹp sao? Hạnh không biết được ngày mai của mình như thế nào nữa. Cô gục xuống đầu gối của mình, im lặng khóc. Ngày mai có lẽ bà cả sẽ đi báo quan, ngày mai có lẽ bà cả sẽ đi nói với mợ sau đó có thể cả mợ và em sẽ chẳng còn được cái nhà rách nát để che mưa che nắng. Cô đến đây để giúp mợ nhưng giờ lại thành tội đồ rồi. Hạnh bất lực suy nghĩ. Giờ phút này cô chẳng còn mong gì ngoài việc bad cả sẽ trút giận nơi cô, đừng đổ hết tất cả lên người của mợ và em là được rồi. Đây là lỗi của cô nên cô sẵn sàng chấp nhận tất cả.

Bà cả từ tốn ăn hết bát cháo mà người làm mang lên. Ăn xong bà nhã nhặn lấy khăn lau miệng rồi hỏi dì Bảy đang dọn bát:

- Con nhỏ hôm qua bị nhốt vào nhà củi sao rồi?

Dì Bảy thấy bà cả nói chuyện rất bình thản, chẳng nghe được cảm xúc là đang vui hay giận. Dì cúi đầu cẩn thận nói:

- Dạ thưa bà, từ hôm qua đến giờ nó vẫn bị nhốt ở nhà củi. Bà không cho ai đến gần nên con cũng chẳng biết nó ra sao.

Bà cả gật đầu ừ một tiếng rồi nói:

- Dì kêu người mang nó lên đây gặp tôi. Tôi có chuyện muốn nói với nó.

Dì Bảy vâng dạ rồi đi xuống nhà bếp. Trong nhà lúc này người ở chẳng còn lại mấy người. Nam thì đều ra ruộng từ sáng sớm, nữ thì cũng đã đi ra vườn làm việc. Trong bếp chỉ còn mỗi dì Lu đang chuẩn bị rửa chén. Dì Bảy đến kéo kéo dì Lu rồi nhỏ giọng nói:

- Này bà Lu, bà ra sau nhà củi tiếp tôi đem con Hạnh lên cho bà gặp.

Dì Lu nghe vậy thì chùi bàn tay ướt nước của mình rồi thấp giọng hỏi lại:

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ