Chương 123

1K 96 4
                                    

Thoáng chốc thì cũng gần đến đầy tháng của đứa nhỏ. Bà cả đi lại khó khăn nhưng vẫn cố gắng chuẩn bị một lễ đầy đủ cho cháu. Xôi chè gà vịt phải được đầy đủ, không thể thiếu. Thím Tài lại trở thành người bận rộn nhất trong nhà. Mấy ngày này bà cả cứ gọi bà đến rồi dặn dò mua đồ này mua đồ kia. Gà vịt thì đã mua sẵn nhốt sau vườn. Bà cả còn bảo bà đi đặt một con heo quay nữa. Bà cả lấy một cuốn sổ ghi chép những gì cần làm ra tránh trường hợp bà đãng trí không chuẩn bị kịp được. Ghi chép xong, bà để cuốn sổ sang một bên rồi đứng dậy đi sang phòng Minh Nguyệt thăm cháu, mới buổi sáng thôi mà bà đã thấy nhớ rồi. Bà một tay ôm bụng một tay đỡ eo chầm chậm đi. Cơ thể bà càng lúc càng nặng nề, đoán chắc sắp sinh đến nơi rồi. Chỉ mong đứa nhỏ này đừng quá gấp gáp mà chui ra sớm. Chờ qua đầy tháng cháu lại ra cũng không muộn.

Lúc bà cả vào phòng thì Hạnh đang cho con bú. Thấy cửa mở ra cô hơi hoảng không biết phải làm sao nhưng khi thấy bà cả thì cô mới bình tĩnh hơn chút. Bà cả ngồi xuống ghế hỏi:

- Sáng giờ có hơ cho em chưa?

Hạnh gật đầu đáp:

- Dạ có thưa bà, sáng con mới hơ cho em một lần rồi.

Bà cả gật đầu:

- Ừ  ráng cực chút mà sau này em khỏe mạnh không lại chỉ đổi gió thôi là bệnh thì mệt mỏi lắm.

Đợi em bé no rồi, Hạnh lại ôm bé con lên, để đầu bé dựa vào vai mình rồi vỗ nhẹ lên lưng bé. Đứa bé lúc này cũng đã hoạt bát hơn nhiều, xoay mặt nhìn khắp trong phòng. Bà cả nhìn cháu lại muốn ôm nhưng ngại cơ thể mình lúc này bất tiện nên chỉ có thể ngồi nhìn. Hạnh dỗ con rồi đặt bé xuống giường, chỉnh sửa một chút tã lót trên người cho bé rồi quay sang nhìn bà cả đợi bà dạy bảo.

Bà cả rót ly nước uống rồi nói:

- Mấy ngày nữa là đầy tháng em rồi, tới đó tao sẽ đặt tên cho em. Mày ở cữ tới đó cũng xong, có thể xuống giường đi tới đi lui nhưng mà làm việc gì thì cũng cẩn thận. Khoan hả làm việc nặng, dưỡng thêm một hai tháng nữa rồi hả làm.

Hạnh gật đầu đáp:

- Dạ thưa bà.

Bà cả như nhớ đến gì đó lại nói tiếp nhưng giọng có chút không được tự nhiên cho lắm.

- Cơ thể đàn bà đẻ yếu ớt, phải để ý điều dưỡng thì sau này mới khỏe mạnh lại được. Mày ra tháng rồi nhưng vẫn phải kiêng cữ giữ mình. Cô hai có nói gì thì mặc kệ, không có hùa theo nó làm bậy để sau này hối hận không kịp. Muốn gì thì qua bốn tháng rồi nói.

Bà cả nói xong cũng cảm thấy da mặt mình nóng lên. Dù là người lớn nhưng mỗi lúc nhắc đến việc này bà lại xấu hổ không thôi. Mà bà nói nhiều như vậy không biết con bé đó có hiểu hay không nữa. Nếu không thì chắc bà phải trát thêm lớp phấn hay đất thật dày lên mặt rồi giải thích rõ ràng cho nó. Thật phiền cho thân già của bà mà.

Mà thật sự thì Hạnh lại là người chẳng thể suy nghĩ sâu xa được như bà cả nghĩ. Những gì bà cả nói cô cái hiểu cái không nhưng vẫn lễ phép gật đầu nói dạ. Thôi thì cái gì không hiểu để tối cô hỏi lại cô hai vậy.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ