Chương 110

1.1K 87 7
                                    

Buổi tối ăn cơm hơi đơn giản chút, chỉ có món kho, canh và rau ăn kèm. Ăn xong, Minh Nguyệt lại quay ra phía trước làm cho xong nốt công việc còn lại. Mấy ngày hôm nay cô phải tranh thủ làm hết việc thật nhanh để còn giúp mọi người chuẩn bị Tết. Thím Tài và Hạnh dọn dẹp rửa bát xong thì lại bắt đầu lau lá chuối để chuẩn bị gói bánh. Thím Tài bê đống lá chuối nặng để lên chõng rồi đi tìm mây cái khăn sạch sau đó ngồi xuống lau sạch bụi trên lá. Bà cả lúc này chỉ ngồi cạnh quan sát. Bà than:

- Có chút xíu lá mà bán mắc quá trời. Ở dưới thì xài không hết. Hôm bữa lên đây tôi quên mất không thì đã kêu người cắt miếng lá chuối đem theo.

Thím Tài nói:

- Dạ trên này gì cũng phải bỏ tiền mua, mà giá cả cũng mắc hơn dưới quê. Tại người trên đây ít có trồng trọt như dưới mình.

Bà cả nói:

- Ừ, chịu khó trồng một chút, tới chừng xài thì có liền, khỏi tốn tiền nữa.

Hạnh lúc này chỉ im lặng làm việc của mình, tỉ mẫn lau từng chiếc lá rồi đặt sang một bên. Bà cả và thím Tài dù là vai vế khác nhau nhưng đều là người lớn, người nhỏ như cô không thể xen vào được. Chợt bà cả quay sang hỏi Hạnh:

- Mày có biết gói bánh không đó?

Hạnh đáp:

- Dạ hồi trước con có theo mợ con học nên cũng biết một chút mà không được khéo lắm.

Bà cả lại nói:

- Biết thì tới nữa nhớ tiếp thím Tài gói bánh chuẩn bị ăn Tết.

Hạnh cúi đầu nói:

- Dạ con biết thưa bà.

Bà cả nhìn Hạnh nghiêng mặt tỉ mỉ làm việc, hành động đều rất nhẹ tay nhưng tấm lá nào cũng được lau sạch sẽ làm bà cũng khá hài lòng. Bà cả ngồi trong bếp một hồi thì đi ra ngoài. Hạnh và thím Tài lau hết mớ lá thì bắt đầu dọn dẹp trong bếp sạch sẽ. Thím Tài đi kiểm tra lại gạo dầu rồi nhắc nhở chú Tài đi mua thêm. Xong việc trong bếp, chú thím Tài và Hạnh lại ra ngoài quét sân. Ông bà cả cũng đang ngồi ở gần đó. Thấy Hạnh đang giúp thím Tài và chú Tài quét sân, đốt rác, ông cả chỉ chỉ tay cho vợ xem rồi nhỏ giọng nói:

- Mình coi đi. Con nhỏ nó có dám lơ là đâu. Cháu mình nó cực từ trong bụng má rồi đó, mình còn gì bắt lỗi nữa không?

Bà cả nhìn Hạnh đang cầm cái cây nhỏ đùa đống lá vào đốt rồi nói:

- Nay mình có thấy tôi nói gì nữa không mà nói tôi bắt lỗi nó? Vả lại cái này là chuyện của nó mà. Nó phải gan lắm mới dám làm biếng.

Ông cả cười nói:

- Đó đó, lại hung dữ nữa đó. Cháu nhà người ta thì được cưng như vàng, cháu nhà này thì phải theo má đi làm ngay từ khi còn trong bụng. Sau này nó biết được, nó tủi thân cho mình coi.

Bà cả lại nói:

- Cháu tôi sao tôi không thương, có điều...

Ông cả lại nửa đùa, nửa thật nói tiếp:

- Có điều cái gì mà có điều. Thương cháu thì thôi thương luôn người cực khổ sanh ra nó luôn đi. Người vốn dĩ là do mình chọn mà, giờ lại tỏ vẻ ghét bỏ người ta. Bộ mình tính làm giống mấy người má chồng trong mấy vở tuồng, chuyên đi ăn hiếp rồi đánh đập con dâu hả? Vậy là mất cháu nghe, không chừng là mất luôn cả con nữa đó.

Tư TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ